Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 614



- Cô là đạo diễn Hứa đúng không?"

Mạc Phàm dẫn theo Lưu Phỉ Phỉ đi đến bên cạnh mỹ nữ khí chất, thản nhiên hỏi.

Đạo diễn Hứa đang nói chuyện hợp tác với hai nam minh tinh kia, bỗng nhiên bị Mạc Phàm cắt ngang, lông mày hơi nhăn lại.

Cô cầm ly rượu nói xin lỗi với hai nam minh tinh kia, nghiêng đầu sang chỗ khác liếc nhìn Mạc Phàm cùng Lưu Phỉ Phỉ một cái.

- Tôi là Hứa Bình, hai người là?

Đạo diễn Hứa có chút không hài lòng lắm, nhưng vẫn lễ phép hỏi.

Những người tham gia tiệc rượu này, thân phận đều không tầm thường.

- Hiện giờ cô đang chuẩn bị quay Thủy Nguyệt truyền kỳ, hơn nữa còn đang tìm nữ chính đúng không.

Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại.

Lúc hắn học năm 3 đại học, có một bộ phim [Thủy Nguyệt truyền kỳ] vô cùng nổi tiếng, sau khi phim truyền hình này phát sóng, bởi vì lúc ấy còn chưa có nhiều máy tính, trong phòng máy trường học đều là người xem phim truyền hình này, có đôi khi đứng sau máy tính là một đám người.

Đạo diễn của [Thủy Nguyệt truyền kỳ] là Hứa Bình, tỷ lệ người xem TV bộ phim truyền hình này phá kỷ lục lúc trước.

Kỷ lục này, phải 5 năm sau Lưu Phỉ Phỉ tham gia một bộ phim truyền hình khác mới phá được.

Không chỉ nam nữ chính phim đó nổi tiếng cả nước, ngay cả vai diễn phụ số 2, 3, 4, cuộc sống trong giới giải trí sau này cũng không tệ.

ế ắ ầ ể ềNếu hắn nhớ không nhầm, trong khoảng thời gian này, đúng là lúc dự định quay phim, tuyển vai phim truyền hình đó.

Lúc ấy nữ chính phim truyền hình này là Lục Kỳ, tiểu thư Lục gia thành phố Tây Hồ.

Lục Kỳ đã biến thành người sống đời sống thực vật, bọn họ chỉ có thể tìm người khác thế thân.

- Thủy Nguyệt truyền kỳ gì cơ, tiểu tử này đang nói linh tinh gì thế?

Đám Tần San San nhướn mày!

Nếu có phim truyền hình chuẩn bị quay, sao bọn họ không biết.

Dù sao rất nhiều đoàn làm phim đến trường học chọn diễn viên, rất khó khiến bọn họ không biết, trừ phi ký hiệp nghị giữ bí mật gì đó.

Nhất là đạo diễn như Hứa Bình, nếu cô ấy có tác phẩm gì, đều bị truyền thông rang xào người người đều biết.

Hứa Bình hơi nheo mắt, trên khuôn mặt không tính là xinh đẹp nhưng có khí chất lộ ra chút kinh ngạc.

Bộ phim truyền hình này đã định ngày quay rồi, quả thật đang tiến hành công việc chọn vai.

Nhất là lựa chọn nhân vật chính, lúc trước cô nhìn trúng Lục Kỳ, nhưng bỗng nhiên Lục Kỳ bệnh nặng, cô đang đau đầu vì chuyện tìm nữ chính.

Nhưng mà chuyện này luôn giữ bí mật với bên ngoài, tất cả những người biết chuyện đều ký hiệp nghị giữ bí mật, sao người thanh niên này lại biết?

- Sao cậu biết?

- Sao tôi biết à, chuyện này cô không cần quan tâm, bạn tôi rất thích hợp với vai nữ chính bộ phim này, cô có thể suy xét.

Mạc Phàm chỉ Lưu Phỉ Phỉ, thản nhiên nói.

Kế hoạch quay phim truyền hình của Hứa Bình giữ bí mật rất tốt, nhưng là y tiên bất tử 500 năm, có bí mật gì đáng nói?

Mạc Phàm vừa nói những lời này, đôi mắt Tần San San chớp chớp, khóe miệng hiện lên tươi cười khinh thường.

- Tôi không nghe lầm đấy chứ?

Cô ta tưởng rằng Mạc Phàm sẽ lấy ra quân bài chưa lật gì thuyết phục đạo diễn Hứa, cho Lưu Phỉ Phỉ một vai diễn.

Ví dụ như dùng tiền khiến Hứa Bình động tâm, thân phận phú thiếu nhà giàu có đứng đầu, hay là vị trí cao cao tại thượng.

Ai biết Mạc Phàm chỉ nói một câu, bạn của tôi rất thích hợp với vai nữ chính bộ phim này, cô có thể suy xét.

Nếu nơi này không phải tiệc rượu, xung quanh đều là nhân vật cấp cao, cô ta nhất định sẽ cười lăn lộn trên đất, quá buồn cười rồi.

Trước khi học đại học cô ta từng diễn phim rồi, tuy không phải là vai nữ chính nhưng cũng là nữ phụ số 5, từng gặp không ít đạo diễn muốn vai diễn, cho tới bây giờ không ai nói thẳng ra như Mạc Phàm.

Hơn nữa Mạc Phàm vừa ra đã muốn vai chính, không phải vai nữ số hai, số ba, không biết Mạc Phàm lấy đâu ra tự tin.

Nếu bất kỳ người nào nói bạn tôi thích hợp với vai nữ chính, người này liền được vai nữ chính, vậy minh tinh thật thối nát.

Âu Dương Tuyết che miệng, sửng sốt một lát, lúc này mới phản ứng kịp, mỉm cười.

- Tôi cảm thấy tôi nghe lầm rồi.

- Hai người không nghe nhầm đâu, quả thật anh ta nói như thế.

Tề Vũ cười khinh thường nói.

Không chỉ có bọn họ, hai nam minh tinh nói chuyện với Hứa Bình lúc trước cũng khiếp sợ, lập tức dừng cười, giống như nghe được một truyện rất buồn cười.

Bọn họ rất thưởng thức dũng khí của Mạc Phàm, dám nói chuyện với đạo diễn Hứa như vậy, không có mấy người.

Nhưng có khả năng tiểu tử này tìm nhầm người rồi.

Trong mắt Lưu Phỉ Phỉ có gợn sóng dao động, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại.

Không chỉ không có chút xấu hổ và thất vọng, trái lại cười vui sướng, trong đôi mắt tràn đầy ái muội, nhìn về phía Mạc Phàm.

Hứa Bình là nữ đạo diễn chạm vào có thể bỏng gần đây, cũng là nữ đạo diễn được xưng nghiêm khắc nhất.

Nghe nói lúc trước có một phú hào muốn bỏ vốn 5000 vạn, muốn lấy vai diễn nữ chính cho mình, bị hai chữ “không được” của Hứa Bình từ chối.

Mạc Phàm chỉ nói một câu như thế, Hứa Bình không có khả năng đồng ý, tuyển vai không phải trò đùa.

Nhưng cô không thèm để ý bị từ chối.

Có một nam sinh yêu cầu vai giúp cô trong trường hợp như thế, càng giá trị hơn bất cứ thứ gì.

Dù sao Hứa Bình là đạo diễn quay nhiều bộ phim, chỉ hơi khiếp sợ, liền khôi phục như thường.

Cô dời mắt nhìn theo ngón tay Mạc Phàm, nhìn về phía Lưu Phỉ Phỉ, mí mắt hơi nâng lên, trong mắt có thêm chút bất ngờ.

Nếu chỉ luận về bề ngoài, diện mạo, dáng người và khí chất của Lưu Phỉ Phỉ, quả thật vô cùng phù hợp với yêu cầu nữ chính phim truyền hình này, thậm chí còn đẹp hơn Lục Kỳ cô từng lựa chọn một chút.

Nhưng cô quay phim truyền hình, không chỉ nhìn bề ngoài, càng coi trọng kỹ thuật diễn cá nhân.

- Đưa số di động của cô cho tôi, tôi sẽ suy xét, có thể cho cô vai diễn hay không, tôi không thể đảm bảo.

Hứa Bình nói, hiển nhiên là ứng phó chuyện như vậy không ít lần.

Hứa Bình mới mở miệng, đám Tần San San lập tức cười lạnh lùng.

Những lời này nhìn như cho Lưu Phỉ Phỉ cơ hội, thực ra chỉ là thủ đoạn quen dùng khi lừa gạt người khác.

Nếu thẳng thắn từ chối, nhỡ đâu đối phương thẹn quá hóa giận, nhiễu loạn tiệc rượu thì không hay.

Dù sao Mạc Phàm mở miệng, cũng cần phải nể mặt, ít nhất khiến hắn mặt ngoài không mất mặt, sau đó tự mình thức thời biết khó mà lui.

Chỉ cần đạo diễn Hứa vừa rời đi, số di động của Lưu Phỉ Phỉ sẽ ném vào thùng rác.

- Phỉ Phỉ, đạo diễn Hứa đã mở miệng rồi, cậu còn không nhanh đưa danh thiếp cho đạo diễn Hứa?

Tần San San cười nhắc nhở, trong mắt đều là đùa giỡn.

Sắc mặt Lưu Phỉ Phỉ như thường, muốn lấy danh thiếp trong túi ra.

- Đạo diễn Hứa, nếu tôi nhớ không sai, cha mẹ cô bị ung thư, còn là thời kỳ cuối?

Mạc Phàm không chút hoang mang, tiếp tục nói.

Chỉ là nhân vật chính một bộ phim truyền hình mà thôi, nếu hắn ra tay, sao có thể tay không mà lui.

Đám Tần San San thấy Mạc Phàm chưa từ bỏ ý định, khinh thường trên mặt càng đậm hơn.

Chuyện này căn bản không phải là bí mật gì, có thể tra ra được ở trên mạng.

Lúc trước Hứa Bình từng hứa, chỉ cần ai cứu được cha mẹ cô, cô có thể báo đáp đối phương tất cả.

Chẳng lẽ Mạc Phàm là Hoa Đà tái thế, có thể chữa trị ung thư?

Bọn họ xem như nhìn thấu Mạc Phàm, ngoại trừ khẩu khí lớn, thì càn quấy, không có bản lĩnh gì khác.

- Không sai, có chuyện gì sao, nếu không có, mời cậu rời đi?

Hứa Bình cau mày, có chút không vui nói.

Đến bây giờ cô vẫn không biết Mạc Phàm là ai, nể mặt dũng khí của Mạc Phàm và khí chất không tệ của Lưu Phỉ Phỉ, cô sẽ cho Lưu Phỉ Phỉ một cơ hội quay phim thử, đây đã là mức độ lớn nhất của cô rồi.

Ai biết Mạc Phàm còn không rời đi, nhắc đến chuyện mà cô không muốn nói.

- Tôi tên là Mạc Phàm, đến từ Đông Hải.

Mạc Phàm thản nhiên nói.