Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 620



- Đây là tình huống gì thế?

Đám Tần San San lại sửng sốt.

Lúc trước Hứa Bình khách sáo với Mạc Phàm như vậy, bởi vì y thuật của Mạc Phàm.

Mộc gia là đại lão phương diện chữa bệnh, có không ít thần y, danh y, vậy mà cũng khách sáo với Mạc Phàm như thế.

- Mạc Phàm còn thân phận khác sao?

Xung quanh, một số khách vây xem đều nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt.

Lâm Khuynh Thiên mở miệng, Mộc Phong Nhạc không bảo vệ sĩ đuổi Mạc Phàm ra ngoài, trái lại như muốn làm trái Lâm Khuynh Thiên.

Tô Nhã Hân người mẫu đứng bên cạnh Mộc Phong Nhạc cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi.

Vậy mà Mộc Phong Nhạc mạo hiểm đắc tội Lâm Khuynh Thiên, che chở người đàn ông này.

Tuy cô không hiểu, nhưng không ngăn cản.

- Mộc Phong Nhạc, anh có ý gì đây?

Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, giọng nói trầm xuống.

Khóe miệng Mộc Phong Nhạc nhếch lên, không trả lời, trái lại cầm lấy chai Laffey 82 năm trước người Mạc Phàm, cung kính rót cho Mạc Phàm ly rượu.

- Mạc tiên sinh, cậu đến Giang Nam khi nào thế, sao không nói với tôi một tiếng, để tôi đi đón cậu.

Mạc Phàm cứu mạng anh ta hai lần ở Hoàng gia, không có Mạc Phàm anh ta không chỉ đã chết, còn không có biện pháp ở bên cạnh Tô Nhã Hân.

Cho nên dù đối phương là Lâm Khuynh Thiên, anh ta không do dự lựa chọn phía Mạc Phàm.

Không phải anh ta không sợ Lâm Khuynh Thiên, chỉ là so với Lâm Khuynh Thiên, Mạc đại sư danh chấn Đông Hải càng đáng sợ hơn.

Hoàng gia kh ủng bố như thế, đều bị một trận lửa của Mạc Phàm thiêu chết toàn bộ.

Lâm Khuynh Thiên dám tìm Mạc Phàm gây phiền phức, chỉ sợ không biết chuyện Mạc Phàm là Mạc đại sư, nếu không tuyệt đối không dám ngồi đối diện Mạc Phàm như thế.

- Hửm?

Không ít người nhướn mày, vẻ mặt sửng sốt.

Mộc gia là trùm chữa bệnh Hoa Hạ, thế lực ở Giang Nam không thể khinh thường.Nếu Lâm Khuynh Thiên là cự thiếu siêu cấp, vậy Mộc Phong Nhạc là phú thiếu.

Thân phận của Mộc Phong Nhạc như thế, vậy mà khách sáo với Mạc Phàm như vậy, như tôi tớ nói chuyện với chủ nhân.

- Tiểu tử này là ai?

- Tứ thiếu Giang Nam sao?

- Trong tứ thiếu Giang Nam, có họ Mạc lúc nào thế?



Xung quanh tràn đầy tiếng bàn tán xôn xao.

Mạc Phàm cũng không ngờ tới, ông chủ Lan Quý Phi này là Mộc Phong Nhạc.

- Tôi tới đây học, không thông báo cho ai cả.

Mạc Phàm cầm ly rượu vang Mộc Phong Nhạc đưa, lạnh nhạt nói.

- Chẳng trách, đúng rồi, đây là thẻ hội viên vĩnh viễn của Lan Quý Phi, sau này Mạc tiên sinh có thể đến Lan Quý Phi bất cứ lúc nào.

Mộc Phong Nhạc lấy một tấm thẻ màu đen từ trong túi ra, cung kính đưa cho Mạc Phàm.

Mộc Phong Nhạc vừa lấy tấm thẻ này ra, không ít người xung quanh líu lưỡi.

Lan Quý Phi là nơi một số nhân vật nổi tiếng thường lui tới, có không biết bao nhiêu người muốn vào Lan Quý Phi thấy người sang bắt quàng làm họ.

Tấm thẻ đưa cho Mạc Phàm tên là thẻ đế vương, tôn quý như thẻ kim quý phi.

Hai tấm thẻ này có giá 2000 vạn ở Hắc Thị, tạm thời sử dụng một lần cũng mất 10 vạn rồi.

Dù sao tiến vào Lan Quý Phi một lần, có khả năng được người tìm kiếm ngôi sao, đạo diễn hay phú thiếu giàu có nhìn trúng, chỗ tốt đạt được 10 vạn không thể so sánh.

Mộc Phong Nhạc đi ra liền cho Mạc Phàm tấm thẻ này, ra tay hào phóng khiến người ta đỏ mắt.

Đám Tần San San ước gì có thể chạy tới, đoạt lấy tấm thẻ kia.

- Để đây đi.

Mạc Phàm nhìn lướt qua thẻ trong tay Mộc Phong Nhạc, lạnh nhạt nói.

Hắn không có hứng thú với tấm thẻ này, lát nữa đưa cho Lưu Phỉ Phỉ vậy.

- Dạ.

Mộc Phong Nhạc để tấm thẻ đế vương lên trên bàn trà, dời mắt nhìn về phía Lâm Khuynh Thiên.

- Lâm thiếu, hiện giờ Mạc tiên sinh không cần thiệp mời của Lan Quý Phi chúng tôi nữa, cậu còn vấn đề gì không?

Mộc Phong Nhạc hỏi.

Lâm Khuynh Thiên nhếch miệng cười, hai mắt nheo lại, hiếm khi lộ ra sát khí.

Anh ta định tìm Mộc Phong Nhạc tới, bảo Mộc Phong Nhạc đuổi Mạc Phàm đi, ai biết mình tự đào hố chôn mình.

Dư Bân và anh em Phương gia bị Mạc Phàm ngược về tình có thể tha thứ, ba người vốn không phải là đối thủ của Mạc Phàm.

Anh ta tự mình ra mặt còn không đè được nhuệ khí của Mạc Phàm, điều này làm anh ta khó mà chấp nhận nổi.

Anh ta đường đường là đại thiếu Lâm gia, có khi nào bị mất mặt như thế?

- Mộc Phong Nhạc, anh chắc chắn muốn bảo vệ Mạc Phàm à, anh suy nghĩ cho kỹ, cho dù anh không sợ gì, anh cũng nên suy xét cho vị hôn thê đứng cạnh anh.

Lâm Khuynh Thiên híp mắt, mỉm cười nói.

Tin tức Mộc Phong Nhạc và Tô Nhã Hân sắp kết hôn còn là bí mật với bên ngoài, nhưng ở trong mắt phú thiếu cấp cao như anh ta thì là bí mật gì đáng nói?

Mộc Phong Nhạc muốn chết, cũng phải suy nghĩ cho vị hôn thê của anh ta chứ.

Lâm Khuynh Thiên mới mở miệng, tuy không nói rõ, nhưng sắc mặt không ít người kỳ lạ.

Giới giải trí nhìn vô cùng vẻ vang, không lúc nào không ai tranh cướp vào giới giải trí.

Chân chính đến giới giải trí, mới phát hiện bên trong không sạch sẽ như tưởng tượng.

Lúc trước có phú thiếu Giang Nam mua nhẫn đính hôn cho vị hôn thê của mình, hai người chọn vài ngày chọn trúng nhẫn kim cương Tâm Di.

Bọn họ trả tiền xong, Lâm Khuynh Thiên dẫn theo một người mẫu đi tới, người mẫu kia nhìn một cái liền nhìn trúng chiếc nhẫn kia.

Lâm Khuynh Thiên ra giá gấp mười mua lại chiếc nhẫn kia, nhưng bị phú thiếu đó từ chối.

Phú thiếu kia cũng không tệ, ở Giang Nam coi như là có danh dự.

Cuối cùng đôi tình nhân kia không có biện pháp đeo nhẫn, hai người một người tay trái không có một ngón tay, một người tay phải bị cắt toàn bộ, cũng vì từ chối Lâm Khuynh Thiên.

Mộc Phong Nhạc dám nói một chữ “phải”, chắc là sẽ thảm hại hơn phú thiếu Giang Nam kia.

Mộc Phong Nhạc nhíu mày, trong con ngươi lộ ra chút do dự.

Anh ta thân là người Mộc gia, sao không biết Lâm Khuynh Thiên ra tay độc ác thế nào.

Trái lại anh ta không sợ, một người trải qua vài lần chết ở Hoàng gia, đã xem thường cái chết hơn bất cứ người nào, nhưng Tô Nhã Hân vị hôn thê của anh ta?

Không đợi anh ta mở miệng, Tô Nhã Hân mở môi son, cười nhạt.

- Lâm thiếu thực biết nói đùa, chuyện nhỏ thôi mà, có gì phải suy nghĩ, nếu Mạc tiên sinh thật sự ảnh hưởng đến tiệc rượu cậu tham gia, dựa theo quy củ của Lan Quý Phi chúng tôi, chúng tôi sẽ mời Mạc tiên sinh ra ngoài, nhưng nếu chỉ là một bên Lâm thiếu tình nguyện, vậy xin thứ cho Lan Quý Phi chúng tôi không làm được, Lan Quý Phi chúng tôi là nơi biết phải trái, nếu đã đến đây thì đều là khách, hay là như vậy, tôi bảo người ta xem video trong cameras theo dõi?

Tô Nhã Hân mới mở miệng, bao gồm đám Tần San San trong đó, không ít người sửng sốt.

Tuy Tô Nhã Hân nói chuyện dịu dàng hơn Mộc Phong Nhạc nhiều, làm cho người ta cảm thấy vô cùng dễ nghe.

Nhưng rõ ràng Tô Nhã Hân đứng về phía Mạc Phàm.

Mộc Phong Nhạc và Tô Nhã Hân không sợ Lâm Khuynh Thiên tiểu ma vương Giang Nam, đứng về phía Mạc Phàm, điều này làm ánh mắt không ít người nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều.

- Hay cho câu là nơi biết phải trái, hay lắm.

Lâm Khuynh Thiên không giận, trái lại vỗ tay đứng dậy rời khỏi ghế sô pha.

- Nếu Tô nữ thần đã nói như vậy, vậy tôi nể mặt Tô nữ thần, chuyện hôm nay cứ vậy thôi, dù sao còn có một tháng, chúng ta sẽ có cơ hội đấu tiếp, tôi đi trước, mọi người chơi vui vẻ.

Lâm Khuynh Thiên nói xong đứng dậy rời đi, tiệc rượu như trước khi xảy ra bão táp, bầu không khí âm u.