- Cái gì?
- Tôi không nghe lầm đấy chứ?
Ngay cả An Hiểu Hiên cũng sửng sốt, lửa giận hừng hực trong mắt biến thành khiếp sợ trong chớp mắt.
Đây là tảng đá có giá trị trên 5 triệu, không phải 5 xu.
Chuyện này chỉ là phán đoán sơ bộ, nếu mang đến hội đấu giá, đến 10 triệu cũng không có gì kỳ lạ.
Thứ quý trọng như vậy, vậy mà Mạc Phàm nói đưa cho người khác, giống như tảng đá không phải 5 triệu, mà ném 5 xu xuống đất, không muốn nghĩ đến chuyện cúi người xuống nhặt.
Hành động này của Mạc Phàm đổi thành cô gái khác, cho dù là nữ minh tinh, cũng cam tâm tình nguyện trở thành người tình lâu dài của Mạc Phàm, tư thế tuyệt đối sẽ mặc hắn.
Dù sao đây là 5 triệu, vô số người mấy đời không tranh được nhiều tiền như thế.
Trên mạng có giá bồi ngủ nữ minh tinh hạng B, chỉ trăm vạn mà thôi.
Mạc Phàm bao một đống lớn cũng được, mỗi lúc trời tối muốn đổi mấy người thì đổi.
An Hiểu Hiên thân là đại tiểu thư An gia, quen biết không ít phú thiếu tỉnh Giang Nam và thủ đô, có mấy người gia sản đều trên trăm triệu, cũng không vừa ra tay là 5 triệu.
Mạc Phàm mới thắng cược cô, vậy mà đưa tảng đá này cho cô luôn.
Ánh mắt cô nhìn Mạc Phàm thay đổi một giây, nhưng ngay sau đó cô nghiến chặt răng, vẻ mặt tức giận.
- Tên gia hỏa kia…
Cô cầm tảng đá từ tay sư phụ mở thạch, đuổi theo.
- Tiểu tử, rốt cuộc anh muốn làm gì, anh cho rằng bổn đại tiểu thư là gà rừng ven đường, một khối tảng đá bỏ đi này đã muốn thu phục bổn đại tiểu thư, nói cho anh biết, trừ phi anh là nhân tài kiệt xuất như Mạc đại sư và Long Vương, nếu không anh cách Tiểu Tuyết xa một chút.
An Hiểu Hiên tức giận nói.
Tuy thanh danh của An gia cô không lớn lắm, cũng là luyện khí thế gia không nhiều ở Hoa Hạ.
Mỗi kiện pháp khí đều có thể bán với giá trên triệu, cô có thể để ý chút tiền đó sao, quá coi thường An Hiểu Hiên cô rồi.
Cho dù không có An gia, dựa vào nhãn lực của mình, cô cũng có thể tích lũy không ít tài phú.
Mạc Phàm nhíu mày, sau đó cười bất đắc dĩ.
Tính cách cô nàng này vẫn không thay đổi chút nào, chưa tới phút cuối chưa thôi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.
Xem ra không đuổi cô nàng này đi, hắn muốn kết giao với Tuyết Nhi sẽ khó hơn nhiều.
- Cô muốn biết thân phận của tôi, vậy thì đi theo tôi, không lâu sau cô sẽ biết tôi là ai.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Hắn nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh An Hiểu Hiên, đi về phía phòng đấu giá Viên Gia Trang.
Vẻ mặt An Hiểu Hiên sửng sốt, lông mày nhíu lại, theo Mạc Phàm rời đi.
Cô đã nói rõ như vậy rồi, vậy mà tiểu tử này còn không biết khó mà lui, cô thật sự muốn xem tiểu tử này là ai.
Cô đi theo Mạc Phàm, đến sảnh bán đấu giá Viên Gia Trang.
An Hiểu Hiên nhìn bảng thông báo trước đại sảnh bán đấu giá, bên trên là bản đồ Viên Gia Trang và một số giới thiệu nơi đó, đôi mắt cô mở to.
- Mạc Phàm, không phải anh tới vì Viên Gia Trang đấy chứ?
- Chắc là sảnh bán đấu giá này chỉ bán Viên Gia Trang thôi nhỉ.
Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại.
- Mạc Phàm, anh biết anh đang làm gì không?
An Hiểu Hiên cười mỉa nói.
Hóa ra cô cho rằng Mạc Phàm tới đổ thạch kiếm tiền, sau khi Mạc Phàm lấy được tảng đá giá trị 5 triệu, cô liền biết mình xem thường Mạc Phàm rồi.
Có khả năng Mạc Phàm thật sự có chút bản lĩnh, không phải là sinh viên bình thường.Nhưng cô không ngờ Mạc Phàm tới phòng đấu giá Đường Triều, đấu giá Viên Gia Trang.
- Sao thế?
Mạc Phàm nhướn mày hỏi.
- Muốn chết.
An Hiểu Hiên khẽ mở môi son, nói ra hai chữ này.
Viên Gia Trang này chào giá 1000 vạn, giá không hề cao, Giang Nam có trên 10 vạn người mua nổi căn biệt thự này.
Nhưng lần đầu tiên trang viên này bán đấu giá là 10 triệu, sau khi đấu giá 9 lần, mới giảm xuống giá này, giáng xuống trọn vẹn gấp 100 lần.
Lúc trước Lưu gia, Quan gia, Vương gia, Liễu gia, Tào gia và 9 phú hào Giang Nam muốn lấy trang viên này, đều chết một cách kỳ lạ khi đấu giá được trang viên.
Người khác không biết nguyên nhân gì, sao cô không biết.
Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, làm như không nghe thấy lời An Hiểu Hiên nói.
Tối qua hắn đã nghe lão giả kia nói chuyện này rồi.
Hắn nhất định phải lấy được căn biệt thự đó, nếu như có người dám động tay động chân thì cứ việc.
An Hiểu Hiên thấy Mạc Phàm thờ ơ, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười thần bí, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn người đi tới vách núi đen vạn trượng.
- Mạc Phàm, anh biết người phải lấy được trang viên này là ai không?
- Có vấn đề gì sao?
Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại.
Mắt An Hiểu Hiên mở to, tức đến mức nghiến răng.
Gia hỏa kia đúng là bất trị, tới bán đấu giá Viên Gia Trang, vậy mà không biết người cạnh tranh với mình là ai.
Cô thực hoài nghi, sao gia hỏa kia có thể sống lâu như vậy.
- Ngay cả người muốn trang viên này cũng không biết, anh còn dám tới bán đấu giá, đúng là không biết sống chết.
- Mặc kệ là ai, trang viên này đều phải thuộc về tôi.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Giọng điệu nói chuyện tựa như trang viên này đã nằm trong tay hắn.
- Dừng!
An Hiểu Hiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái.
- Nể mặt anh đưa tảng đá kia cho bổn đại tiểu thư, bổn đại tiểu thư nói cho anh biết, trang viên này bán đấu giá chỉ là hình thức, chưa đến một phút đồng hồ, bán đấu giá sẽ kết thúc, người lấy được trang viên này tuyệt đối không phải anh, bởi vì chút tiền đó của anh chỉ là con số trong mắt anh ta, anh ta chỉ khẽ gạch bút, con số này sẽ tăng gấp bội, anh ta khẽ giơ tay, anh sẽ từ phú ông trăm vạn thành kẻ nghèo hèn, ở tỉnh Giang Nam không có mấy ai nhiều tiền hơn anh ta.
- Giang Nam còn có người lợi hại như vậy sao?
Mạc Phàm đầy hứng thú hỏi.
- Đương nhiên là có, anh ta là Lâm Khuynh Thiên đại thiếu Lâm gia một trong tứ thiếu của Giang Nam, cũng là người theo đuổi Tiểu Tuyết có quyền lực nhất.
An Hiểu Hiên nói từng chữ một.
- Cậu ta?
Mạc Phàm khẽ nhướn mày, trong mắt lộ ra dị sắc.
Đúng là không phải oan gia không gặp gỡ, trang viên mà hắn nhìn trúng, thực ra là Lâm gia giở trò quỷ, vậy càng tốt.
- Sợ rồi sao?
An Hiểu Hiên bắt đầu bới móc, cười đắc ý nói.
- Nếu là cậu ta, tôi càng phải giành trang viên này tới tay.
Mạc Phàm cười nhạt nói.
- Cái gì?
Tươi cười trên mặt An Hiểu Hiên cứng đờ, vẻ mặt sửng sốt, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ sững sờ.
Tỉnh Giang Nam là thành phố quốc tế, có vô số phú thiếu.
Nhưng trên 90% phú thiếu nghe thấy hay nhìn thấy Lâm Khuynh Thiên, sắc mặt đều thay đổi.
Một khắc trước là công tử, ngay sau đó như con chó nhỏ nhìn thấy lão hổ, tứ chi như nhũn ra, toàn thân chảy mồ hôi lạnh, thở cũng không dám thở mạnh.
Cô vốn tưởng rằng Mạc Phàm cũng sẽ như vậy, ai biết Mạc Phàm không chỉ không lùi bước, trái lại còn không để Lâm Khuynh Thiên vào mắt.
- Anh đây là không muốn sống nữa, cho dù anh muốn chứng minh thân phận của anh, cũng không cần phải làm như thế.
An Hiểu Hiên có chút phát điên nói.
Tiểu tử này biết rõ núi có hổ, nhưng cứ đi về phía núi có hổ, thật sự không biết sống chết.
- Cô muốn đi cùng tôi không?
Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, hỏi.
Nếu An Hiểu Hiên biết hắn đánh cược nhảy tháp Đông Phương với Lâm Khuynh Thiên, không biết An Hiểu Hiên sẽ có biểu cảm gì.
Ánh mắt An Hiểu Hiên âm trầm bất định một lát, bỗng nhiên hai mắt sáng lên.
- Đi, đương nhiên đi, nếu anh có thể lấy được căn biệt thự này, bổn đại tiểu thư sẽ bảo Tiểu Tuyết mời anh ăn cơm, nếu anh không lấy được, anh cách Tiểu Tuyết xa một chút, vĩnh viễn đừng để cô ấy nhìn thấy anh.
Vừa rồi thua Mạc Phàm, dù thế nào cũng phải thắng Mạc Phàm một lần.
Cô sẽ nhân cơ hội này, khiến Mạc Phàm cách xa Tiểu Tuyết.
So nhiều tiền với Lâm Khuynh Thiên, Mạc Phàm không chỉ tìm chết, còn tự rước lấy nhục nghịch đao trước mặt Quan Công.
- Mạc Phàm, anh dám đánh cược không?