- Lâm thiếu uy vũ.
- Lâm thiếu đúng là ra tay hào phóng.
Có người nịnh nọt Lâm Khuynh Thiên.
Vậy mà Lâm Khuynh Thiên ra từ 1 triệu, lên tận 10 triệu.
Nhiều tiền như thế, đều có thể mua mấy công ty nhỏ đưa ra thị trường rồi.
Trong số bọn họ có mấy người là lão tổng xí nghiệp vài tỷ, bảo bọn họ lấy 10 triệu tùy ý, cũng vô cùng khó khăn.
Nhưng chuyện này đối với Lâm Khuynh Thiên chỉ là một câu nói.
- Tiểu tử, cậu còn muốn tăng giá không?
Người đàn ông phúc hậu lúc trước mở miệng khiêu khích.
- 10 triệu, không lấy được thì nhanh chịu thua, đừng lãng phí thời gian của Lâm thiếu.
Người đàn ông cao gầy tức giận nhắc nhở.
Đa số bọn họ đều không lấy ra được nhiều tiền như thế, một tên tiểu tử có thể lấy được sao?
Lâm Khuynh Thiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười nhạt.
- Mạc tiên sinh, cậu vẫn muốn so tiền với tôi sao?
Mạc Phàm nhíu mày, tiền chỉ là con số với hắn, nhưng không thể không thừa nhận tiền trong tay hắn hơi ít.
Bởi vì có giáo huấn kiếp trước, hắn có được lượng lớn tài phú, cũng chỉ có tu vi cấp Kim Đan, cuối cùng vẫn bị một quyền của Quân Khương Lâm g iết chết, còn không có đường sống đánh trả, cuối cùng nhân tài như không, lúc này hắn mới vội vàng tăng tu vi.
Nếu không hắn đá ném 500 triệu, để Lâm Khuynh Thiên hít khói rồi!
Xem ra hắn phải dành thời gian tăng con số trong thẻ của mình.
- 12 triệu.
Hắn giơ tay, mặt không chút thay đổi nói.
Sắc mặt Lâm Khuynh Thiên khẽ đổi, anh ta không ngờ Mạc Phàm còn có thể nâng giá.
Không đợi anh ta lên tiếng, tươi cười trên mặt người đàn ông phúc hậu cứng đờ, đứng dậy trầm giọng hỏi:
- 12 triệu, tiểu tử cậu có nhiều tiền như vậy sao?
Lâm Khuynh Thiên có thể lấy ra 10 triệu, ông ta tin tưởng.
Nhưng Mạc Phàm mở miệng là 12 triệu, chuyện này không có khả năng lắm.
Nếu Mạc Phàm không phải phòng đấu giá nhờ, thì tới quấy rối.
- Tôi có nhiều tiền như vậy hay không, ông không cần quan tâm, ông vẫn nên lo lắng, lát nữa ông còn mệnh rời khỏi nơi này hay không.
Mạc Phàm nheo mắt, liếc mắt nhìn người đàn ông phúc hậu nói.
- Tiểu tử, cậu nói cái gì, có tin không cần Lâm thiếu ra tay, tôi có thể khiến cậu biến mất khỏi Giang Nam không?
Sắc mặt người đàn ông này khó coi, tức giận nói.
Ông ta mở bến tàu, làm về vận tải đường thủy, có hơn một ngàn thủy thủ là thuộc hạ, cho dù là hải tặc cũng phải sợ bọn họ vài phần.
Mạc Phàm dám nói chuyện với ông ta như thế, chỉ cần một câu của ông ta, sẽ có cả một đống người đứng ra ném Mạc Phàm cho cá ăn.
Không những trút giận được cho mình, còn có thể lấy lòng Lâm thiếu.
Người đàn ông phúc hậu này vừa nói xong, có không ít người cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết.
ể ắ ế ắ ổ ốLúc trước tiểu tử này đắc tội Lâm thiếu, giờ lại đắc tội Chu tổng, còn đường sống gì sao?
- Chu tổng yên tâm, lát nữa chúng tôi sẽ tra tài khoản của vị thiếu gia này, nếu cậu ta tới quấy rối, vì chỉ có Lâm thiếu và vị thiếu gia này bán đấu giá, chúng tôi sẽ dựa theo giá cả nguyên thủy nhất bán trang viên này cho Lâm thiếu.
Bán đấu giá sư vội vàng hỏa giải thích.
- Chu tổng ngồi đi, chút việc nhỏ thôi mà.
Khóe miệng Lâm Khuynh Thiên cong lên nụ cười mỉa, vẫy tay với Chu tổng nói.
Chu tổng cười ha ha lấy lòng, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy hung dữ mới ngồi xuống.
- 20 triệu, cậu còn tăng giá không, Mạc tiên sinh?
Lâm Khuynh Thiên nhìn Mạc Phàm, rồi giơ tay lên.
Lâm gia bọn họ đã theo dõi trang viên này 10 năm, cuối cùng cũng đến lúc lấy vào tay.
Tuy không biết vì sao Mạc Phàm cũng cần phải mua trang viên này, nhưng đừng nói là 20 triệu, cho dù 100 triệu, Lâm gia bọn họ cũng phải lấy được trang viên này.
- 20 triệu?
Không ít người hít vào một hơi khí lạnh, nhìn về phía Mạc Phàm không có ý tốt.
- Xem lần này tiểu tử đó có tăng giá không?
- Tiểu tử, cậu còn tăng giá nữa không?
Chu tổng mới ngồi xuống híp mắt hỏi.
- Nếu cậu ta còn tăng giá, tôi sẽ nhảy biển Đông.
Người đàn ông cao gầy bên cạnh Chu tổng cười mỉa nói.
Lâm Khuynh Thiên thêm hẳn 8 triệu, phải biết rằng nhiều tiền như thế, cho dù là một công ty mô hình lớn lãi một năm cũng chỉ có vậy, muốn tăng là tăng được sao?
Trang viên này là kế hoạch rất quan trọng, ranh giới cuối cùng của Lâm Khuynh Thiên cũng là 20 triệu.
Sắc mặt Mạc Phàm khẽ đổi, trong tay hắn nhiều lắm là 12 triệu, quả thật không còn tiền khác.
Đám Lâm Khuynh Thiên thấy Mạc Phàm không nói gì, đều nhướn mày.
- Tiểu tử, đến đáy rồi sao?
An Hiểu Hiên ngồi hàng sau cùng, khóe môi khẽ nhếch lên.
- Thi bán đấu giá với Lâm Khuynh Thiên, thua đi, tự tìm khổ ăn.
Cô cũng nhẹ nhàng thở ra, bị Lâm Khuynh Thiên nghiền áp như thế, hẳn là tiểu tử này không quấn Tiểu Tuyết nữa.
Lát nữa cô sẽ nói với Lâm Khuynh Thiên một câu, bảo tiểu tử này nói xin lỗi Lâm Khuynh Thiên, chuyện này có thể kết thúc.
Tuy nghĩ như thế, nhưng cô cảm thấy không đơn giản như vậy, nhưng có một số việc cô không thể nghĩ ra được lúc này.
Đôi môi Lâm Khuynh Thiên khẽ cong lên, cười nhạt.
- Mạc tiên sinh không có tiền, hẳn là chưa chuẩn bị đủ đúng không, như vậy đi, tôi cho cậu một cơ hội, bây giờ cậu có thể đi lo tiền, trong vòng một tiếng, mặc kệ cậu dùng biện pháp gì, đi tìm Mộc Phong Nhạc chuẩn bị tiền, đổ thạch cũng được, chỉ cần có thể lấy được đủ tiền, đều có thể tiếp tục bán đấu giá, thế nào?
Lâm Khuynh Thiên thản nhiên nói.
Kết thúc như vậy, không thú vị lắm rồi.
Hôm qua Mạc Phàm cho anh ta một cái tát, dù sao cũng phải đánh gấp bội lại.
Những lời này tựa như vật tay, một người chấp đối phương bằng hai tay, không ít người lộ ra trêu chọc.
Cách nhau 8 triệu, Lâm thiếu sẽ tăng giá hay không còn chưa biết.
Cho dù nhà mở ngân hàng, cũng không thể kiếm được nhiều tiền như thế trong vòng một tiếng.
- Tiểu tử, Lâm thiếu hào phóng như thế, cho cậu một tiếng, bây giờ cậu đi chuẩn bị tiền, hay là lập tức chịu thua.
Chu tổng cười nói.
- Nếu là tôi, tôi lập tức quỳ xuống xin lỗi, cậu căn bản không phải là đối thủ của Lâm thiếu, so tiền với Lâm thiếu, cho dù cộng thêm tính mạng cả nhà cậu cũng thua.
Người đàn ông cao gầy nói.
Xung quanh là tiếng cười to, gần như không ai cảm thấy Mạc Phàm sẽ thắng.
Ở hàng cuối cùng, An Hiểu Hiên nhíu mày, trong con ngươi lóe lên bất mãn, nhưng nhanh chóng biến mất.
Đây là hiện thực, người thua phải tiếp nhận trào phúng của người thắng, cô cũng không có biện pháp.
Phạm Nhất Trần hơi nheo mắt, anh ta nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lộ ra chút lo lắng.
Lâm gia vô cùng coi trọng trang viên này, có thể nói là bọn họ sắp lấy tới tay.
Lâm Khuynh Thiên lại cho Mạc Phàm một tiếng, nhỡ đâu trong lúc đó có biến.
Nhưng Lâm Khuynh Thiên đã nói rồi, anh ta không dám mở miệng.
Mạc Phàm nhíu mày, không quan tâm người khác nói gì.
Những người này, hắn muốn giết chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu, cho bọn họ hung hãn một lát cũng không sao.
Trái lại trang viên này, trên người hắn chỉ có 12 triệu, pháp khí, đan dược thì không hề thiếu, pháp bảo cũng có hai kiện.
Một kiện pháp khí đã bán với giá trên triệu, một kiện pháp bảo có thể bán gấp 10 lần pháp khí.
Hắn có thể lấy pháp bảo, pháp khí thế chấp, sau đó kiếm tiền tới chuộc lại.
Nhưng Lâm gia theo dõi trang viên này mười năm, chắc chắn có đủ chuẩn bị, hắn thế chấp pháp bảo đan dược, cũng không đủ 100 triệu.
Đương nhiên hắn có thể tạm thời buông tha trang viên này, sau đó cướp về từ tay Lâm gia, chuyện này không có độ khó gì với hắn.
Lúc hắn đang do dự nên làm gì bây giờ, di động của hắn vang lên.