- Lại là cậu, tên lừa gạt này.
Charles sửng sốt một lát, mắt lam chớp chớp, chỉ vào Mạc Phàm quát.
Hứa Bình nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt, nhìn về phía Mạc Phàm.
- Mạc tiên sinh, sao lại thế này, cậu quen bác sĩ Charles sao?
Mạc Phàm liếc mắt nhìn Charles một cái, cũng lộ ra chút bất ngờ.
Charles này không phải ai khác, rõ ràng là bác sĩ chữa bệnh ung thư cho Mộc Phong Vãn ở thành phố Đông Hải.
Trước khi hắn chữa khỏi ung thư cho Mộc Phong Vãn, liếc mắt nhìn anh ta một cái liền chẩn đoán anh ta bị bệnh AIDS, nên anh ta đã rời khỏi Đông Hải.
Không ngờ gặp được anh ta ở tỉnh Giang Nam, còn là bác sĩ chữa bệnh cho cha mẹ Hứa Bình.
Hắn liếc mắt nhìn Charles một cái, lông mày hơi nhướn lên.
Lúc trước hắn chuẩn đoán Charles bị bệnh AIDS, bệnh này đối với y tiên bất tử hắn chỉ là một thang thuốc có thể giải quyết, đối với những bác sĩ khác bệnh AIDS và ung thư là bệnh nan y.
Bệnh AIDS của Charles này, vậy mà chữa khỏi rồi sao?
Trong mắt hắn chớp lóe lam quang, vẻ mặt khôi phục như thường.
Lúc này trên người Charles lưu chuyển khí tức kỳ lạ.
- Từng gặp một lần.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói với Hứa Bình.
- Chúng ta chỉ từng gặp một lần sao, tiểu tử.
Charles cười nham hiểm.
- Hứa phu nhân, lần trước chính cậu ta tự xưng là Mạc Phàm thần y Đông Hải, không chỉ thiếu chút nữa hại chết một cô gái ung thư gan, còn lừa gạt mẹ cô gái này lên giường, cuối cùng bác sĩ Mạc thật đến, mới vạch trần được cậu ta, lúc chuyện này xảy ra, tôi cũng ở ngay tại đó, nếu không có bác sĩ Mạc, chúng tôi cũng sẽ bị lừa như cô, tên lừa đảo đáng ghét này.
Trong lòng Charles đầy căm phẫn nói.
Sau khi trải qua chuyện đó, anh ta không chỉ mất chén vàng ở bệnh viện, còn bị mấy tiểu y tá có quan hệ mờ ám với anh ta tìm người đánh một trận.
Chuyện này làm anh ta mất sạch thể diện, cả đời này anh ta sẽ không quên chuyện đó.
May mà trong lúc tìm người chữa trị bệnh AIDS, anh ta gặp đạo sư của mình.
Anh ta luôn muốn tìm Mạc Phàm báo thù, không ngờ Mạc Phàm là bác sĩ Hứa Bình mời tới, nếu Mạc Phàm đến đây, lần này anh ta phải đòi lại sỉ nhục ở thành phố Đông Hải.
Hứa Bình nhíu mày, nhìn Mạc Phàm với vẻ nghi ngờ.
Tuy cô chưa từng gặp Mạc thần y, nhưng cảm thấy mình có chút nhãn lực, sẽ không nhìn lầm.
- Bác sĩ Charles, anh chắc chắn Mạc tiên sinh không phải là Mạc thần y Đông Hải sao, anh đang nói đùa à?
- Cậu ta cũng tên là Mạc Phàm, nhưng không phải Mạc thần y có thể cứu cha mẹ cô, tôi từng gặp Mạc thần y thật vài lần, tuổi tương đương với Mạc Phàm này, nhưng anh tuấn tiêu sái hơn Mạc Phàm này nhiều, hơn nữa vô cùng nhã nhặn với mọi người, cậu ấy còn từng chỉ đạo tôi y thuật.
Hai tay Charles ôm ngực cười nói, giống như anh ta rất thân với Mạc Phàm.
Mạc Phàm lắc đầu mỉm cười, Charles này không chỉ có chút bản lĩnh, trái lại năng lực đổi trắng thay đen cũng rất lợi hại, đen đã bị anh ta nói thành trắng rồi.
Nhưng hắn không để ý đến Charles, dời mắt nhìn cha mẹ Hứa Bình.
- Mạc tiên sinh này không phải Mạc thần y thì là ai?
Hứa Bình nhíu mày, không tin tưởng lắm.
Không dễ dàng gì cô mới tìm được Mạc thần y, sao có thể là giả?
- Cậu ta sao, một tên lừa đảo chuyên nghiệp, mượn danh bác sĩ Mạc Đông Hải giả danh lừa bịp khắp nơi, động tới người nhà xinh đẹp của người bệnh, liền muốn người ta bồi ngủ mới được, Lưu Nguyệt Như con dâu Mộc gia từng ngủ với cậu ta, hơn nữa không chỉ một lần, đụng tới quyền lợi phải có quyền lợi, đụng tới bảo bối cậu ta nhìn trúng, sẽ lấy bảo bối từ tay người đó, nếu tôi đoán không sai, cậu ta đã lấy được thứ cậu ta muốn từ chỗ cô rồi đúng không.
Charlies liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trên mặt đều là vui vẻ vì sắp báo được thù.
Mắt Hứa Bình khẽ đảo, lộ ra chút bối rối.
Lúc trước cô còn không tin, nhưng Charles nói chính xác như vậy, cô không thể không hoài nghi thân phận của Mạc Phàm.
Mạc Phàm tìm đến cô, vốn là muốn vai chính trong [Thủy Nguyệt truyền kỳ], còn để lộ ra muốn đạt được trang viên Viên gia, quả thật như Charles nói.
- Vậy Mạc thần y thật đâu, bác sĩ Charles, anh có thể liên lạc với cậu ấy không?
Hứa Bình có chút khẩn trương hỏi.
ổ ể ề ề ấ ềBệnh tình của cha mẹ cô ổn định là nhờ Charles, nhưng thân thể càng ngày càng tiều tụy, bây giờ mỗi ngày ngủ còn nhiều hơn tỉnh rất nhiều.
Nếu không tìm được Mạc thần y, cô thực sự sợ ngày nào đó cha mẹ sẽ ngủ mất.
“Haizz…”
Charles thở dài, vẻ mặt tiếc hận.
- Nếu bác sĩ Mạc còn sống, tôi có thể giúp cô liên lạc với bác sĩ Mạc, nhưng người Hoa Hạ các cô có câu, bác sĩ không tự chữa bệnh được, bác sĩ Mạc bị bệnh nan y do gia tộc di truyền, đã sớm chết rồi.
- Cái gì?
Hứa Bình như bị sét đánh, lùi về sau hai bước, trên mặt hiện lên biểu cảm khó mà tiếp nhận nổi, không nói được một câu nên lời.
Cô vốn tưởng rằng cuối cùng cũng gặp được Mạc thần y bác sĩ chữa trị ung thư, cha mẹ cô được cứu rồi, cô còn không tiếc đắc tội Lâm gia, đưa biệt thự cho Mạc Phàm.
Ai biết Mạc Phàm này là giả, bác sĩ Mạc thật bị bệnh nan y chết rồi.
- Hứa phu nhân, tôi đề nghị cô lập tức gọi cảnh sát tới, bắt tên lừa gạt này lại, nói không chừng còn lấy lại được những thứ cậu ta lấy đi.
Charles nhìn chằm chằm Mạc Phàm cười nói, không có một chút lo lắng bị Mạc Phàm vạch trần.
Cho dù là người bình tĩnh, gặp phải chuyện sinh tử của mình hay thân nhân bạn bè đều hoảng lên.
Con người hoảng hốt, cho dù chỉ số thông minh 200, cũng sẽ giảm mức lớn.
Nhìn Hứa Bình, hơn phân nửa là tin anh ta bảy tám phần.
Nhưng anh ta không có ý kết thúc, lại rót thêm một chậu dầu nóng.
- Hứa phu nhân, tôi rất hiểu tâm tình của cô, nếu còn chưa tin tôi, cô có thể cho Mạc tiên sinh này thử chữa bệnh cho cha mẹ cô một lần, nếu cậu ta chữa được thì tốt, cô coi như không nghe thấy những lời tôi nói lúc trước, nhưng tôi khuyên Hứa nữ sĩ đừng nên mạo hiểm tốt hơn, cô gái lúc trước không được tên lừa gạt này chữa trị còn duy trì tỉnh táo, sau khi cậu ta châm mấy châm, cô bé kia xuất hiện triệu chứng tim ngừng đập và khí quan suy kiệt, người này là tên lừa gạt không biết y thuật, chỉ biết giả thần giả quỷ.
Charles thấy Mạc Phàm không nói gì, anh ta nở nụ cười, không sợ hãi nói.
Anh ta sớm đã không là Charles trước kia, nếu lần này Mạc Phàm dám ra tay chữa cho hai lão nhân kia, anh ta sẽ cho Mạc Phàm biết bây giờ anh ta lợi hại như thế nào.
Đến lúc đó bị đuổi đi không phải là anh ta, mà là Mạc Phàm.
- Chuyện này…
Hứa Bình cảm thấy hồi hộp, sắc mặt khó coi hơn vài phần.
Trước khi Mạc Phàm tới, Charles còn sống chết không chịu để cô mời bác sĩ nhúng tay, vì thế tranh chấp với cô tới trưa.
Mạc Phàm vừa xuất hiện, vậy mà Charles vẫn như thế.
Nếu không nắm chắc mười phần, Charles sẽ không nói như vậy.
- Mạc tiên sinh?
Trong mắt cô là âm tình bất định, tràn đầy vẻ phức tạp nhìn về phía Mạc Phàm.
Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, thu hồi ánh mắt nhìn cha mẹ Hứa Bình, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, không có một chút ảnh hưởng vì những lời Charles nói.
Lời nói của một con kiến, nếu có thể ảnh hưởng đến hắn, vậy tâm trí của hắn quá yếu.
Hắn dời mắt nhìn về phía Charles.
- Anh nói xong rồi sao?