Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 643



Hoa sen nở ra, Ác Linh Vương mặc chiến giáp màu xanh đen, cầm cự kiếm hàn băng đi từ trong ra.

Cự kiếm hàn băng được Ác Linh Vương giơ lên cao, xẹt qua dấu vết màu xanh trong không trung, giống như trong không khí có một khe hở, nhanh chóng lan tràn đến chỗ Lawson.

“Rầm!” Cơ thể Lawson như tượng đất bị đánh nát, bị một kiếm chém thành mảnh nhỏ.

Những mảnh nhỏ còn chưa rơi xuống mặt đất, bỗng nhiên hình dạng thay đổi, biến thành trăm con dơi, hốt hoảng bay về bốn phương tám hướng.

Ông ta chỉ là ngũ trưởng lão trong 12 trưởng lão của Hắc Ám Giáo Đình, thực lực còn không bằng U Hồn, Mạc Phàm có thể giết ba đại trưởng lão của Thần Điện, tuyệt đối không phải người ông ta có thể đối phó.

Nếu biết Mạc Phàm là Long Vương, Mạc đại sư, ông ta chắc chắn không dám tới nơi này.

- Mạc đại sư, tôi vô ý mạo phạm, chỉ cần cậu thả tôi rời đi, Hắc Ám Giáo Đình chúng tôi tuyệt đối không là địch với cậu.

Một con dơi trong đó đứng ở chỗ cũ khẩn trương nói.

- Các ông từ bỏ linh tuyền rồi sao?

Mạc Phàm cười nói.

Con dơi liếc mắt nhìn linh tuyền cách đó không xa một cái, trong mắt đều là không cam lòng.

- Đồ của Mạc đại sư, chúng tôi không dám cướp đoạt.

- Vậy cũng đi chết đi, nếu vào đây rồi, đừng nghĩ đến chuyện rời đi.

Mạc Phàm lạnh lùng nói.

Nếu để người này rời đi, chẳng phải sẽ khiến người ta nghĩ động thiên của hắn có thể vào bất cứ lúc nào sao?

- Còn nữa, kéo dài thời gian ở trước mặt tôi, không có bất luận ý nghĩa gì đâu.

Mạc Phàm lạnh nhạt nói tiếp.

Vẻ mặt con dơi kia hơi đổi, ông ta ở lại đàm phán với Mạc Phàm, là muốn kéo dài thời gian, ai biết bị Mạc Phàm nhìn thấu.

- Cậu nhìn thấu thì thế nào, đợi cậu bắt được tôi rồi nói sau.

Chỉ cần những con rơi của ông ta chạy đến núi rừng trong động thiên, cho dù là Mạc đại sư cũng không làm gì được ông ta.

Dù chỉ còn một con sống sót, chỉ cần đủ huyết dịch, ông ta vẫn có thể khôi phục trạng thái hiện giờ.

Ông ta dựa vào thần thông này, tránh được nhiều lần đuổi giết.

Mạc đại sư có năng lực làm gì ông ta?

Lawson vừa nói xong, thân hình hóa thành hạt cát màu đen, biến mất trong không khí.

Con dơi đang bay ở xung quanh, tốc độ nhanh hơn nhiều.

Mạc Phàm cười khẽ, một tay vươn ra, ngón tay sáng lên, Tru Tà Kiếm xuất hiện trong tay hắn.

- Tôi nói rồi, giết ông dễ như giết gà, trảm!

“Răng rắc” một tiếng, tiếng sấm chấn đắc khiến màng tai người ta đau nhức.

Tru Tà Kiếm kéo vệt thật dài, như tú hoa châm không ngừng phát ra tiếng sấm, bay về phía những con dơi kia, trong giây lát liền đuổi theo một con dơi.

“A a a…” Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một con dơi bị tú hoa châm xâu thành chuỗi như xe chỉ luồn kim.

Chỉ trong phút chốc, trên trăm con chỉ còn một.

- Mạc Phàm, cậu dám giết tôi, đợi Hắc Ám Giáo Đình chúng tôi trả thù đi.

Con dơi này giận dữ hét.

Ông ta sống trăm năm, có khi nào bị ép đến nước này, cho dù gặp thẩm phán Giáo Đình và thẩm phán Thần Điện, ông ta cũng chưa từng như vậy.

Đến Hoa Hạ, lại bị một tiểu tử Hoa Hạ ép đến đường cùng.

- Nói vậy, sau này trên Địa Cầu không còn Hắc Ám Giáo Đình nữa rồi.

Mạc Phàm cười khinh thường nói.

Một Hắc Ám Giáo Đình mà thôi, nếu tới, hắn không ngại có thêm một thế lực trên Địa Cầu bị diệt.

Hắn vừa nói xong, Tru Tà Kiếm chớp lóe lôi quang, tốc độ tăng mạnh.

“Bùm!” Một con dơi cuối cùng bị đâm thủng.

Mạc Phàm không thèm nhìn những con dơi đó, ý niệm vừa động, một chuỗi thi thể con dơi trên Tru Tà Kiếm bay về phía Ác Linh Vương.

- Ném ra ngoài đi.

Mạc Phàm ra lệnh.

Có những con dơi này, mới có thể chấn nhiếp một số người một đoạn thời gian.

- Dạ, chủ nhân.

Cửa đá mở ra, trọng giáp trên người Ác Linh vương biến thành tây trang, cầm lấy Tru Tà Kiếm đi ra ngoài.

Ác Linh Vương rời đi, Mạc Phàm nhìn trên không động thiên.

- Xuất hiện đi!

Một đám trận bàn cổ đồng, xuất hiện trên bầu trời động thiên, có tổng cộng hai tầng.

Tầng ngoài khống chế trang viên bên ngoài động thiên, bên trong là trung tâm động thiên.

Hắn nhìn chăm chú trận bàn một lát, ý niệm vừa động.

- Ra đi!

- Chủ nhân!

Trận Linh lúc trước biến mất cung kính xuất hiện bên cạnh Mạc Phàm.

Hai tay Mạc Phàm nhanh chóng vũ động, một đám phù văn bay về phía Trận Linh, biến mất vào trong cơ thể Trận Linh.

Những phù văn vừa biến mất vào trong cơ thể Trận Linh, cái trận bàn lớn nhất trong trận bàn trên bầu trời sáng lên, kim tuyến nối liền các trận bàn lúc trước đứt đi, từng sợi kim tuyến mới dựa theo quỹ tích khác nhau nối liền với các trận bàn khác.

Lực hút không ngừng đoạt linh khí xung quanh lúc trước cũng biến mất, linh khí nồng đậm trong động thiên lan tràn ra xung quanh trang viên.

Chỉ trong phút chốc, trên không trang viên bị một vùng sương trắng bao trùm, thực vật bên trong cũng tươi tốt hơn nhiều, hoàn toàn không còn bộ dạng sinh cơ điêu linh như trước.

Lúc trước trong căn biệt thự này, ở không lâu sẽ bệnh nặng, nếu thân thể không tốt, còn tử vong.

Hiện giờ sống lâu trăm tuổi cũng không thành vấn đề.

Mạc Phàm liếc mắt nhìn trận pháp đã sửa xong một cái, gọi điện cho Mộc Phong Nhạc, bảo người ta thu dọn bên ngoài trang viên một phen, để sau này có người ở.

Làm xong những chuyện này, hắn nhìn về phía linh tuyền trong hồ.

Hắn đã dừng ở Trúc Cơ hậu kỳ lâu lắm rồi, đã đến lúc tiến về trước một bước nữa.

Hiện giờ hắn có thể vô địch trên Địa Cầu hay không, hắn không biết, cho đến bây giờ mục tiêu của hắn không chỉ ở Địa Cầu.

Nếu không có thực lực cường đại, đối mặt với hắn chỉ là hủy diệt dữ dội hơn.

Hắn đi đến bên cạnh linh tuyền, ngồi khoanh chân, mắt chậm rãi nhắm lại.

Hắn khẽ hút, như nuốt trôi biển rộng, linh khí tràn đầy xung quanh lập tức tụ tập về phía cơ thể hắn.

Linh tuyền như suối phun bên cạnh hắn cũng cao hơn rất nhiều.

Hắn khẽ phun ra, linh tuyền rơi xuống, linh khí nồng đậm như bị đại thủ đẩy ra, lùi về sau.

Trong thời gian hít thở một hơi, linh khí trong cơ thể hắn tăng gấp đôi.

Lại hô hấp một lần, linh khí trong cơ thể hắn lại tăng gấp đôi.

Sắc mặt Mạc Phàm hơi đổi, phải biết rằng nếu trong cơ thể có quá nhiều linh khí, thả ra muộn, không chỉ nguy hiểm nổ tan xác, còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma.

Linh khí trong cơ thể hắn là linh khí gấp ba bình thường, đổi lại là người bình thường đã sớm nổ thành mảnh nhỏ, linh khí kh ủng bố như vậy còn chưa thể khiến Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công nhị chuyển, chuyện này vượt xa tưởng tượng của hắn.

Xem ra Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công không đơn giản như hắn nghĩ.

Vừa kinh ngạc hắn cũng hơi vui vẻ.

Nếu quá dễ dàng, vậy không phải là Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công công pháp thần cấp trong truyền thuyết.

Vẻ mặt hiếm khi hắn nghiêm trọng, trên người nở rộ ánh sáng ngũ sắc, thần thức cũng vận chuyển tới cực hạn.

Lần thứ ba, Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công vẫn không có phản ứng.

Lần thứ tư, vẫn trước sau như một.

Lần thứ năm, hắn nhíu mày.



Lần thứ bảy, thân thể hắn không tự chủ được run rẩy, cho dù hắn có Kim Cương Bất Diệt Thể, thần thức lại vượt qua cao thủ Tiên Thiên, cũng có chút không chịu nổi.

Linh khí gấp 8 lần bình thường, cho dù ở Tu Chân giới cũng không có người dám mạo hiểm như thế, dung nạp nhiều linh khí trong cơ thể mình như vậy.

Lần thứ tám, vết rạn xuất hiện trên màn sáng ngũ sắc của hắn, càng ngày càng nhiều, Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công vẫn không thay đổi.

- Vậy lần chín đi.

Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, lại khẽ hút.

Nếu đã thử tám lần rồi, còn ngại gì thử lần nữa?

“Răng rắc…” Cuối cùng cánh tay hắn không chịu nổi gánh nặng, xương cốt nứt ra trong chớp mắt.

ể ố ố ểCũng đúng lúc này, Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công không nhúc nhích chút nào, tựa như một cái cối xay cuối cùng cũng chuyển động.

- Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công nhị chuyển, cuối cùng cũng thành.

Mạc Phàm hơi vui vẻ nói.