Trong biệt thự số 9 Hoàng Đình, trên mặt cha, lão mẹ Mạc Phàm, Lưu Nguyệt Như, Bạch Vô Song, Lý Thi Vũ, Liệt Hỏa và một đám người đầy mây đen, ngồi trên sô pha trong phòng khách.
Đối diện là Chu Quân một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, vẻ mặt ông ta khoan thai, nheo mắt liếc nhìn đám cha Mạc Phàm, cuối cùng nhìn về phía cha Mạc Phàm.
- Mạc tổng, các ông suy xét thế nào, chuẩn bị trả hết nợ của ngân hàng chúng tôi, hay dùng đồ để thế chấp, chỉ có ba ngày thôi, nếu đến lúc đó các ông không có tiền, không nói đến giấy tờ thế chấp, phải trả một số tiền phạt lớn, 200 triệu tiền phạt cho vay, không ít đâu.
Chu Quân cười nói.
Trong phòng khách, đám cha Mạc Phàm nhíu mày.
Xưởng dược Mạc gia đã rơi vào tình trạng đóng cửa, gần đây lợi nhuận một năm cũng đang ngâm nước, hiện giờ lại tới món nợ lớn như thế.
Bọn họ giống như bị đè một tòa núi to trên người, không thể cử động được.
Trên gương mặt xinh đẹp của Lưu Nguyệt Như tràn đầy tự trách, bà có trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này.
Bất động sản là sản nghiệp hot nhất tương lai, bà vốn muốn nhân cơ hội này, để Mạc gia thoát khỏi khó khăn, không ngờ lại hại Mạc gia, dù sao Mạc gia chỉ có một xưởng dược, cự phách trên thương trường như Lâm gia, chỉ một câu đã khiến xưởng dược đóng cửa, vô cùng đơn giản.
Ai biết bà cẩn thận bước trên tầng băng mỏng, vẫn tiến vào trong bẫy của Lâm gia, khiến Mạc gia rơi vào hoàn cảnh ấy.
- Mạc tiên sinh, hay là tôi đến Bạch gia xem thế nào?
Bạch Vô Song nhíu mày, do dự một lát nói.
Cô và Tiểu Ngọc được Mạc gia che chở lâu như thế, hiện giờ Mạc gia xảy ra chuyện lớn đến vậy, tất nhiên cô không thể bỏ mặc.
Bạch gia có thể lấy được 100 triệu tiền mặt, nhưng nếu Bạch gia ra tay, tất nhiên Lâm gia sẽ có chỗ cố kỵ.
- Thôi.
Cha Mạc Phàm lắc đầu nói.
Chuyện mẹ con Bạch Vô Song, ông từng nghe Mạc Phàm nói một lần rồi.
Khi Bạch gia cầu xin Mạc gia tha thứ, Mạc gia không để ý đến.
Hiện giờ Mạc gia bị Lâm gia ép không ngẩng đầu lên được, Bạch Vô Song đến Bạch gia cũng không có tác dụng gì.
Ông còn chưa mở miệng, Chu Quân cười nói xen vào.
- Bạch Vô Song, Bạch đại tiểu thư đúng không, nếu cô muốn đến Bạch gia cầu cứu mà nói, chỗ của tôi có hai tin tức một tốt một xấu, tin tức xấu là Bạch gia đã biểu lộ ý với Lâm gia chúng tôi, sẽ không nhúng tay vào chuyện này, tin tức tốt ấy à, Lâm tổng chúng tôi nhớ mãi không quên cô, nếu cô đi gặp Lâm tổng chúng tôi một chuyến, ha ha, ăn cơm, ngủ gì đó, có lẽ Lâm tổng chúng tôi sẽ cho các người chậm vài ngày.
Chu Quân cười dâm nói.
Lâm tổng ông ta nói là Lâm Thiên Phong tổng giám đốc xí nghiệp Lâm thị, gia chủ đương thời của Lâm gia.
Bạch gia vốn đồng ý hôn sự giữa Lâm Thiên Phong và Bạch Vô Song, Lâm Thiên Phong cũng cảm thấy có hứng thú với Bạch Vô Song, luôn đến Bạch gia.
Ai biết Bạch Vô Song không cần đại thiếu Lâm gia, thích một tên hai lúa, còn sinh con cho tên hai lúa đó, cuối cùng bỏ trốn với tên hai lúa này, Lâm Thiên Phong luôn canh cánh chuyện này trong lòng, thậm chí là sỉ nhục lớn nhất trong đời.
Nếu có thể mang Bạch Vô Song về cho Lâm Thiên Phong, Lâm Thiên Phong sẽ vô cùng cao hứng.
Chắc chắn sẽ có ngủ với Bạch Vô Song, dù sao cũng là người phụ nữ từng thích, hiện giờ không chỉ không già đi, trái lại càng xinh đẹp hơn, là đàn ông đều muốn đẩy cô lên giường?
Còn Lâm Thiên Phong có thể cho nợ thêm vài ngày hay không, đó là chuyện sau này.
- Đương nhiên, nếu cộng thêm Lưu Nguyệt Như Lưu phu nhân đây, chắc chắn Lâm tổng chúng tôi sẽ càng vui vẻ.
Chu Quân nói tiếp.
Lưu Nguyệt Như là mỹ nữ nổi tiếng Giang Nam, đàn ông sẽ ngại nhiều mỹ nữ sao, nhất là người phụ nữ của đối thủ.
Bạch Vô Song cắn môi, trên mặt hiện lên do dự.
Nếu như vậy sẽ giúp được, cô nguyện ý thử một lần.
Sắc mặt đám cha Mạc Phàm khó coi, lộ ra vẻ giận dữ.
- Tên bốn mắt đáng chết, ông lặp lại lần nữa thử xem, xem Hỏa gia tôi có xé miệng ông ra không.
Liệt Hỏa nhìn chằm chằm Chu Quân với vẻ hung dữ tức giận nói.
Sau khi vết thương của anh ta khỏi, anh ta liền xuất ngũ đến Mạc gia, thành lái xe kiêm vệ sĩ của Lưu Nguyệt Như.
Anh ta đã sớm không vừa mắt tên bốn mắt này, vậy mà tên bốn mắt này còn dám vũ nhục Lưu Nguyệt Như và Bạch Vô Song.
- Vị tiên sinh này, tôi cũng là vì tốt cho Mạc gia cậu, nếu Mạc gia có thể trả nợ cho ngân hàng chúng tôi, tôi chắc chắn sẽ không đưa ra ý như thế.
Chu Quân nghiêm túc nói, giống như không sợ uy hiếp của Liệt Hỏa.
Nơi này là tỉnh Giang Nam, ông ta thân là quản lý ngân hàng tới của đòi nợ không chỉ làm theo luật, còn là thiên kinh địa nghĩa, tiểu tử này có thể làm gì ông ta.
Trái lại ông ta hi vọng Liệt Hỏa dám ra tay với ông ta, nói như vậy, Lâm gia càng tìm được cớ ra tay với Mạc gia.
- Nếu không vì Lâm gia ông đê tiện vô sỉ, chúng tôi sẽ nợ nhiều tiền như vậy sao?
Liệt Hỏa tức giận nói.
“Ha ha.” Chu Quân cười khinh thường, trong mắt đều là khinh miệt.
Thương trường như chiến trường, chuyện ngươi lừa ta gạt quá bình thường, nếu không muốn rơi vào trong cạm bẫy của người khác, thì đừng tiến vào thương trường, hay đứng yên tại chỗ không động là được rồi.
Nếu vào, thì đừng trách người khác tâm ngoan thủ lạt, ai bảo Mạc gia đắc tội với Lâm gia?
- Vị tiên sinh này, ngân hàng chúng tôi hợp tác với Mạc tổng là hai bên tình nguyện, không có một chút đe dọa dụ dỗ hay làm càn, nếu các ông cảm thấy mình mắc mưu, có thể đi tố cáo chúng tôi, nhưng mong mọi người đừng chửi bới ngân hàng chúng tôi, tôi có thể tố cáo các người tội phỉ bang, tội này không bị mất mạng, nhưng sẽ khiến các ông không chịu nổi đâu.
Chu Quân híp mắt nói.
- Ông nói hay lắm, có tin bây giờ Hỏa gia tôi sẽ khiến ông không chịu nổi hay không.
Liệt Hỏa nắm chặt tay, nghiến răng nói.
- Được đó, vậy cậu đến đây đi, xem chúng ta ai không chịu nổi.
Chu Quân cười ngoắc ngón tay với Liệt Hỏa.
Liệt Hỏa nhíu mày, nắm chặt tay muốn đi qua.
- Liệt Hỏa, dừng tay.
Cha Mạc Phàm vội vàng quát anh ta dừng lại.
Không phải ông không tức giận, nhưng không thể ra tay với người này, ra tay chỉ khiến đối phương có cơ hội.
Thân thể Liệt Hỏa lập tức bị kiềm hãm, trừng Chu Quân một cái, không cam lòng lùi về.
- Làm sao vậy, vị tiên sinh này, không phải cậu muốn giáo huấn tôi sao, sao Mạc tổng nói một câu, cậu không ra tay nữa rồi?
Chu Quân trào phúng hỏi.
Liệt Hỏa dừng bước, thân thể tức phát run, nhưng vẫn quay trở về.
- Quản lý Chu, không phải ông tới đây để trêu đùa chúng tôi đấy chứ?
Cha Mạc Phàm trầm giọng nói.
- Đương nhiên không phải, tôi tới nói chuyện chính, nhưng vừa rồi vẫn phải cảm ơn Mạc tổng, nếu không có khả năng hôm nay tôi phải nằm đi ra ngoài rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện chính, Mạc tổng thế chấp đất cho chúng tôi, hay để Bạch đại tiểu thư và Lưu phu nhân theo chúng tôi đây, hiện giờ các ông chỉ có hai lựa chọn này mà thôi.
Chu Quân đắc ý nói.
Đám cha Mạc Phàm nhíu mày, tràn đầy khó xử.
100 triệu, nhiều tiền như vậy?
- Tôi đi theo ông.
Bạch Vô Song do dự một lát, chậm rãi đứng dậy nói.
- Cả tôi nữa.
Lưu Nguyệt Như cũng nói theo.
Hai người vừa mở miệng, trong phòng khách, ngoại trừ Chu Quân ra, sắc mặt mọi người khó coi đến mức tận cùng.