Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 647



- Ha ha, hai vị mỹ nữ này chọn đúng lắm, đi thôi, Bạch đại tiểu thư, Lưu phu nhân.

Chu Quân híp mắt cười nói, trên mặt đều là đắc ý.

Chỉ là một Mạc gia cũng dám đối nghịch với Lâm gia, tích lũy nợ cho Mạc gia trước, rồi để phụ nữ Mạc gia tự mình leo lên giường Lâm gia.

Đương nhiên chuyện này chưa xong đâu, sau này còn trò hay hơn nhiều.

Bạch Vô Song và Lưu Nguyệt Như nhìn thoáng qua nhau, trong đôi mắt hiện lên bất đắc dĩ và tuyệt vọng, muốn rời đi với Chu Quân.

- Đợi một chút.

Cha Mạc Phàm nhíu mày, đứng dậy nói.

- Mạc tổng, thế nào, ông muốn đi cùng chúng tôi xem sao?Chu Quân quay đầu liếc cha Mạc Phàm một cái, cau mày nói.

- Tôi đi theo ông một chuyến, hai bọn họ ở lại.

Cha Mạc Phàm trầm giọng nói.

Cho dù Mạc gia bọn họ nghèo túng, cũng sẽ không bán phụ nữ để đối lấy bình yên.

Chu Quân nhướn mày, trong đôi mắt hiện lên vẻ khinh thường.

Lâm gia ra tay với Mạc gia, đó là muốn Mạc gia mất mạng, nếu cha Mạc Phàm đến Lâm gia, đừng mơ ra ngoài.

Không chuyện gì vui hơn chuyện chèn ép cha Mạc Phàm.

Vậy mà cha Mạc Phàm vì hai quả phụ, đến Lâm gia với ông ta.

Nếu là ông ta, ông ta chắc chắn sẽ đưa Bạch Vô Song và Lâm Nguyệt Như đến Lâm gia, dù sao thêm một ngày sẽ ít đi một ít chuyện xấu, tuy tỷ lệ rất nhỏ.

Nhà giàu mới nổi đúng là nhà giàu mới nổi, rất ngu xuẩn!

- Mạc tổng, ông chắc chắn muốn đi một chuyến với tôi sao?

Chu Quân hỏi lại.

- Có vấn đề gì sao, quản lý Chu?

Cha Mạc Phàm trầm giọng nói.

- Trái lại không có vấn đề gì, chỉ là ông đi gặp Lâm tổng chúng tôi cũng không có tác dụng, đương nhiên nếu ông rất muốn gặp Lâm tổng chúng tôi, ông có thể đi cùng Bạch đại tiểu thư và Lưu phu nhân một chuyến, nếu hai vị mỹ nữ này hầu hạ Lâm tổng chúng tôi vui vẻ, Lâm tổng chúng tôi sẽ dành chút thời gian gặp ông một lần, nếu không tôi cảm thấy ông nên suy xét đến việc thế chấp đất cho chúng tôi tốt hơn.

Chu Quân cười mỉa nói.

- Ông…

Cha Mạc Phàm nhíu mày, hai mắt như sắp phun ra lửa.

- Hay là như vậy, các ông cứ suy nghĩ đi, nghĩ thông rồi thì gọi điện cho tôi.

Chu Quân nhìn thoáng qua đồng hồ Patek Philippe trên tay ông ta cười nói, muốn đứng dậy rời đi.

Dù sao ông ta có thời gian, căn bản không cần gấp, sốt ruột là Mạc gia.

Lúc này cửa phòng khách mở ra, một giọng nói lạnh lùng truyền từ cửa đến.

- Còn muốn chạy sao, Liệt Hỏa, ném ông ta ra ngoài.

Chu Quân nghe thấy thế không thèm liếc nhìn một cái, cười khinh thường.

- Ném tôi ra ngoài, tôi xem các người dám không.

Nếu Mạc gia dám ra tay với ông ta, ông ta đã sớm bị ném ra ngoài, cha Mạc Phàm đều chỉ có thể nhịn, người Mạc gia dám làm gì ông ta?

Trong phòng khách, những người khác nghe thấy giọng nói này đều lộ ra vẻ kích động, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ở cửa, Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười mỉa hiện lên.

- Liệt Hỏa, anh còn đứng đó làm gì?

Mạc Phàm nhìn lướt qua Liệt Hỏa ngẩn người, ra lệnh.

- Dạ, Mạc tiên sinh!

Liệt Hỏa thấy là Mạc Phàm, vẻ mặt sửng sốt, lông mày lập tức giãn ra, cười ha ha, sải bước đến chỗ Chu Quân.

Anh ta sớm đã muốn ném Chu Quân ra ngoài, nếu Mạc Phàm lên tiếng, anh ta cầu còn không được.

- Bốn mắt, ông nói ai không dám ném ông ra ngoài.

Liệt Hỏa túm lấy cổ áo Chu Quân nói.

Chu Quân này mới nhìn Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc đi vào, sắc mặt lập tức thay đổi, không còn một chút đắc ý.

- Cậu là Mạc Phàm?

Cha Mạc Phàm bận tâm chuyện ông ta là người Lâm gia, không dám làm gì ông ta.

Nhưng Mạc Phàm lấy trang viên Viên gia từ trong tay Lâm Khuynh Thiên, thiếu chút nữa giết người của Lâm Khuynh Thiên nữa.

Cậu ta dám đối phó với Lâm Khuynh Thiên, ông ta là một nhân viên của Lâm gia, có gì không dám?

“Ha ha!” Mạc Phàm cười, không thèm quan tâm.

- Mạc Phàm, cậu muốn làm gì, tôi tới bàn chuyện chính sự, cậu đối xử với tôi như thế, không sợ cảnh sát bắt cậu sao.

Chu Quân bối rối nói.

- Ông đã muốn tìm cảnh sát tới, tôi cho ông cơ hội, đánh gãy JJ của ông ta.

Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, lạnh lùng nói.

Lâm gia là con kiến trước mặt hắn, người này lại càng không bằng con kiến.

Một người như vậy, cũng dám tới nhà hắn giương oai, không biết trời cao đất rộng.

- Mạc Phàm, cậu…

Chu Quân còn chưa nói hết câu.

- Cậu cái gì mà cậu, ông gọi cảnh sát đi.

Liệt Hỏa cười lạnh lùng, một cước đá mạnh vào hạ bộ Chu Quân.

“Răng rắc!” Tiếng xương gãy vang lên.

Sắc mặt Chu Quân xám như tro tàn, kẹp chặt hai chân, thân thể cong như con tôm, giật giật ngã xuống đất, muốn kêu mà không kêu được.

Gương mặt vì đau đớn mà vặn vẹo, vừa nhìn là biết rất đau.

Liệt Hỏa nhếch miệng cười nhấc Chu Quân lên, tựa như xách một con gà, đi ra ngoài.

Chỉ trong phút chốc, hai tay anh ta trống không đi về.

Trong phòng khách, những người khác như được trút hết giận, đi về phía Mạc Phàm.

- Tiểu Phàm, cuối cùng em cũng ra rồi, nếu em không ra, thật sự xảy ra chuyện lớn mất.

Lý Thi Vũ lo lắng nói.

- Yên tâm đi, chị họ, không có chuyện lớn gì đâu.

Mạc Phàm cười nhạt nói, không có một chút lo lắng.

Nếu là kiếp trước, Lâm gia dùng thủ đoạn như thế, quả thật bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể đợi chết.

Nhưng hiện giờ thiên sơn vạn thủy đột kích, hắn chỉ cười.

- Đừng nháo, chị nói thật đó.

Lý Thi Vũ hơi tức giận nói.

Phải biết rằng trên cả Địa Cầu chỉ có vài người tài sản trên 100 triệu.

Những người này, người nào không phải tích lũy một khoảng thời gian.

Mạc gia không có nhiều thời gian như thế, chỉ có ba ngày.

Xung quanh bao gồm cả cha mẹ Mạc Phàm, cũng chau mày, không vì Mạc Phàm đến mà lông mày giãn ra.

- Mạc tiên sinh, chuyện mua công ty điền sản là sai sót của tôi, khiến Mạc gia tổn thất lớn như thế, mong Mạc tiên sinh trách phạt.

Lưu Nguyệt Như mặc trang phục công sở, lộ ra hết khí chất nữ tổng giám đốc tuyệt sắc, tự trách nói.

- Bà làm rất tốt, vì sao tôi phải trách phạt bà?

Mạc Phàm cười khẽ nói.

Bất động sản là nghề kiếm được nhiều tiền trong tương lai, trên bảng Forbes, mười người Hoa Hạ thì có bảy tám người mở công ty điền sản.

Tỉnh Giang Nam giá nhà từ năm 2007 đến năm 2012 tăng gấp 10 lần, đến năm 2016 lại tăng gấp 3, mãi đến năm 2017 giá nhà vẫn tăng, tuy nhiên tốc độ giảm đi nhiều.

Hiện giờ không làm bất động sản, sau này chỉ có thể đưa tiền cho công ty bất động sản.

Không thể không nói, Lưu Nguyệt Như rất có mắt buôn bán.

Tuy nợ một khoản tiền lớn như thế, cũng không trách được Lưu Nguyệt Như.

Với địa vị của Lâm gia trên thương trường, rất khó không rơi vào bẫy của Lâm gia.

- Cái gì?

Lưu Nguyệt Như hơi ngẩn người, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó mà tin, mãi mà không nói nên lời.

- Đưa tôi xem những đất công ty thu mua.

Mạc Phàm cười nhạt nói.

Lưu Nguyệt Như vội vàng vào phòng ngủ lấy, Mạc Phàm nói vài câu với cha mẹ, đám chị họ.

Chỉ một lát sau, Lưu Nguyệt Như cầm mấy tấm bản đồ đi ra, đặt lên trên bàn.

- Công ty chủ chúng tôi mua muốn mua một ít đất ở phía đông Giang Nam, hiện giờ khu màu vàng đều là của công ty chúng ta, màu đỏ là của Lâm gia, màu lục là những nơi chưa được người ta khai phá, màu lam là của những công ty khác.

Lưu Nguyệt Như chỉ trên bản đồ giải thích.

Bà nhìn trúng những khu đất này, mới quyết định mạo hiểm mua công ty kia, nếu không sao bà có thể bí quá hóa liều?

Mạc Phàm nhìn lướt qua bản đồ, nhìn mấy khu vực màu vàng kia, lông mày lập tức nhíu lại, trước mắt hơi sáng lên.