Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 652



Mạc Phàm ra khỏi động thiên, lấy một bình chất lỏng ra.

Chất lỏng này tên là Tạo Hóa Dịch, lấy linh tuyền làm dẫn, lẫn với bảy bảy bốn chín loại dược liệu luyện chế mà thành, là nước thuốc cao cấp nhất hắn có thể luyện chế ở Tiên Thiên sơ kỳ.

Cho dù là người bình thường uống Tạo Hóa Dịch, thân thể cũng nhận được cường hóa ở mức nhất định, có xác xuất chắc chắn thức tỉnh huyết mạch nào đó, trở thành siêu nhân.

Nếu đưa cho quân nhân mạnh hơn người bình thường phục dùng, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một quân đoàn chiến đấu siêu cường.

Võ giả, tu sĩ uống vào, lại càng có chỗ kỳ diệu hơn, bổ sung thứ đã vốn kém cỏi, sau đó mạnh hơn, còn gia tăng xác suất đột phá bình cảnh.

Cho dù ở Tu Chân giới, Tạo Hóa Dịch cũng là bảo bối tu sĩ cảnh giới Tiên Thiên tranh nhau mua từ Thần Nông Tông.

Thần vật như vậy xuất hiện trên Địa Cầu, không lâu sau, giới võ đạo, pháp đạo, thậm chí là quân đội sẽ điên cuồng.

Không phải Lâm gia khiến hơn 90% gia tộc ở tỉnh Giang Nam đứng về phía Lâm gia sao, vậy hắn sẽ khiến toàn bộ thế giới đứng về phía hắn.

Khiến Lâm gia nhìn xem người nào đúng, người nào sai.

Cũng để bọn họ nhìn xem chọc phải y tiên, sẽ kh ủng bố cỡ nào.

Hiện giờ hắn phải làm một bước cuối cùng, đó là lan truyền loại nước thuốc này ra ngoài.

Hắn nhìn lướt qua Tạo Hóa Dịch, rồi cất vào trong nhẫn trữ vật, tinh quang trong mắt cũng thu lại.

Hắn sắp rời khỏi trang viên, một phi tiêu hình con bướm màu lam lập tức bay về phía hắn, tốc độ rất nhanh.

Hắn nhíu mày, giơ tay bắt lấy lam điệp kia.

Đúng lúc này.

“Két…” Tiếng phanh xe vang lên, một chiếc xe Ferrari màu rượu đỏ mở mui xe dừng bên cạnh hắn.

Trong xe, Lam Điệp đeo kính râm, trên người chỉ mặc áo ngực màu trắng và chiếc quần đùi ngang mông.

Không chỉ lộ ra cái bụng bằng phẳng và hai chân thon dài, cũng lộ ra mảng lớn tuyết trắng trước ngực.

Nhất là khi Lam Điệp đứng, nóng bỏng đến mức khiến máu người ta sục sôi.

Mạc Phàm nhìn Lam Điệp, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra cười nhạt.

Hắc Thị có thể tuyên bố Hắc Bảng, không thể không nói tin tức không đáng tin.

Hắn rời khỏi động phủ, là muốn đi tìm Lam Điệp, nhờ Hắc Thị lan truyền Tạo Hóa Dịch ra ngoài.

Ai biết Lam Điệp tự mình tìm tới cửa.

- Mạc đại sư, chúng ta lại gặp mặt.

Lam Điệp cởi kính ra, bước từ trên xe xuống, hai tay vòng quanh ngực, dựa vào xe, đôi mắt câu hồn nhìn chằm chằm Mạc Phàm cười nói.

- Lại gặp mặt, Lam sứ giả, lần này tìm tôi có chuyện gì?

Mạc Phàm hỏi.

Sứ giả Lam Điệp chủ động tới tìm hắn, chắc chắn là có chuyện.

- Mạc đại sư đến Giang Nam chúng tôi, chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể tìm Mạc đại sư nói chuyện, ăn cơm, làm chuyện nam nữ hay sao.

Lam Điệp vén tóc cười nói.

Cô vốn mặc ít, người lại xinh đẹp, õng ẹo làm dáng như thế, mị thái lan tràn, công nhân đang trang trí trang viên gần đó đều nuốt nước bọt.

- Có thế, nhưng cô tìm tôi lúc này, không sợ Lâm gia phong sát Hắc Thị cô ở Giang Nam sao?

Mạc Phàm mỉm cười, nói.

Lam Điệp có thể tìm tới đây, chuyện giữa hắn và Lâm gia chắc chắn Lam Điệp đã biết.

- Đúng là rất sợ, nhưng có người muốn tìm Mạc đại sư chữa bệnh, cho dù sợ cũng phải đến một chuyến.

Lam Điệp nheo mắt, cười khẽ nói.

- Lần này lại là ai thông qua các cô tìm tôi đây?

Mạc Phàm hỏi.

Lần trước là gia chủ Liễu gia thủ đô, không biết lần này là ai.

- La gia võ đạo thế gia Mạc Bắc, thiếu gia La gia nóng lòng cầu thành, thiên tư không cao như thế, kết quả khi luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, đã thành một phế nhân, muốn mời Mạc đại sư cứu thiếu gia La gia một mạng, nếu Mạc đại sư có thể cứu thiếu gia La gia, La gia nguyện ý dâng một hay vài món trong thiên tài địa bảo, đương nhiên làm thù lao, Hắc Thị chúng tôi sẽ làm một nhiệm vụ cấp Nguyệt miễn phí cho Mạc đại sư.

Lam Điệp lấy điện thoại ra, đưa cho Mạc Phàm xem một số hình ảnh.

Nhiệm vụ của Hắc Thị chia làm Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần, cấp Nhật cao nhất, cấp Thần thấp nhất.

Mạc Phàm xem ảnh, lông mày lập tức nhíu lại, nhìn chằm chằm một thứ.

Thứ này to bằng chậu rửa mặt, toàn thân màu đỏ tím, do thứ gì đó chi chít thịt tạo thành.

Giống như thực vật, hay giống một miếng thịt.

- Thiên Chi?

- Mạc đại sư đúng là có kiến thức rộng rãi, vậy mà nhận ra được thứ này.

Lam Điệp hơi bất ngờ nói.

Rất ít người biết thứ này, La gia đạt được thứ này lâu như vậy cũng không biết nó là gì, chỉ biết là bảo bối.

Sở dĩ cô biết tên thứ này, là vì một vị đại sư ở Hắc Thị cô tra được trong một cuốn sách cổ rách nát.

Nghe nói thứ này có thể tái tạo xương thịt, cụ thể dùng thế nào không ai biết.

Vậy mà Mạc Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này.

Ánh mắt cô nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều, không hổ là người dám là địch với Lâm gia.

Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, chỉ là một khối Thiên Chi mà thôi, Hắc Thị nhận ra được, sao hắn có thể không biết.

Hắn không chỉ nhận ra, còn hiểu rõ công dụng của thứ này.

Cơ thể hắn đã đến giai đoạn Thứ Thể, Thiên Chi này là một trong những nguyên liệu tốt nhất của Thứ Thể Châm.

Lúc trước hắn còn hơi lo lắng, có khả năng không tìm được thứ như vậy trên Địa Cầu, ai biết ở ngay trước mắt.

- Thứ này không tính là quá hiếm lạ.

Mạc Phàm cười nhạt nói.

- Mạc đại sư khiêm tốn rồi, cả Hoa Hạ chỉ có mấy người biết thứ này, nếu Mạc đại sư có hứng thú với thứ này, vậy Mạc đại sư có hứng thú chữa bệnh cho thiếu gia La gia không, nếu Mạc đại sư có hứng thú với Thiên Chi, chúng tôi sẽ thương lượng với La gia, lấy khối Thiên Chi này làm thù lao Mạc đại sư ra tay chữa trị, thế nào?

Lam Điệp không xoắn xuýt vấn đề vì sao Mạc Phàm biết Thiên Chi, đi vào vấn đề chính.

- Có thể.Mạc Phàm gật đầu không do dự.

Không nói đến khối Thiên Chi này, chỉ cần Hắc Thị giúp hắn lan truyền Tạo Hóa Dịch, hắn có thể ra tay giúp Hắc Thị một lần, càng không nói đến khối Thiên Chi có thể giúp thân thể hắn mạnh hơn.

- Vậy chúng ta đi thôi.

Lam Điệp mở cửa xe, làm tư thế mời.

Mạc Phàm ngồi vào ghế phụ, Ferrari phát ra tiếng gầm gừ đi về nơi phồn hoa ở tỉnh Giang Nam.

Không lâu sau, Mạc Phàm và Lam Điệp đến phòng ngủ trong biệt thự theo phong cách Châu Âu.

Trên giường trong phòng ngủ có một người đàn ông khoảng 20 tuổi, mấy nữ bộc xung quanh đang dốc lòng hầu hạ.

Người đàn ông này mày kiếm mắt sáng, bộ dạng coi như anh tuấn, nhưng trên mặt là đỏ bừng, giống như bị lửa thiêu, lông mày nhíu chặt lại, giống như vô cùng thống khổ.

Bên cạnh người đàn ông là một mỹ nữ dáng người cao gầy.

Mỹ nữ này khoảng 25, 26 tuổi, có vài phần tương tự người đàn ông nằm trên giường, mặc trên người trang phục thoải mái nhưng giá trị xa xỉ, bất luận là diện mạo hay dáng người đều không kém Lam Điệp mấy, trên trán là kiêu ngạo tài trí hơn người.

- La tiểu thư, tôi đã mời Mạc đại sư tới giúp các cô rồi.

Lam Điệp nói với vị mỹ nữ này.

Mỹ nữ này nghiêng đầu nhìn lướt qua Mạc Phàm bên cạnh Lam Điệp, lông mày nhíu lại.

- Lam sứ giả, cậu ta là Mạc đại sư, cô chắc chắn không lầm đấy chứ?