Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 672



Giang Thành nhíu mày đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm Mạc Phàm rời đi, trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng.

- Giang tư lệnh, Mạc Phàm tăng đến Tiên Thiên rồi sao?

Long Nhược Tuyết đi đến bên cạnh Giang Thành, hỏi.

- Ừm.

Giang Thành gật đầu.

- Mạc Phàm hiện giờ có bao nhiêu phần thắng Lâm gia?

Long Nhược Tuyết do dự, vẫn nói.

Mạc Phàm xung đột với Lâm Thiên Phong đến nước này, Lâm gia chiến với Mạc gia là chuyện chắc chắn, chỉ là chuyện tối nay hoặc ngày mai.

- Cô cảm thấy có mấy phần thắng?

Giang Thành nhìn Long Nhược Tuyết, hỏi ngược lại.

Long Nhược Tuyết bĩu môi, lắc đầu.

Cho dù Mạc Phàm tăng đến Tiên Thiên, cũngchỉ có mình cậu ta, sao đánh đồng được với Lâm gia.

Huống chi bên Lâm gia không chỉ có Lâm gia, còn có Thanh Bang, Liễu gia thủ đô, Hắc Ám Giáo Đình, vân vân.

Trước mặt những thế lực này, Mạc gia tựa như muối bỏ biển.

Nói ngắn gọn, có lẽ Mạc Phàm không chết, nhưng Mạc gia xong rồi.

- Cô biết còn hỏi tôi?

Giang Thành nói.

Ông ta rất kinh ngạc Mạc Phàm đến Tiên Thiên Tông Sư trong thời gian ngắn như vậy, theo ông ta biết một năm trước Mạc Phàm còn là đứa bé bình thường, trong một năm này từ người bình thường thành Tiên Thiên Tông Sư, mức độ yêu nghiệt của Mạc Phàm vượt qua nhận thức của ông ta.

Ở trước mặt Mạc Phàm, đám Long Nhược Tuyết được Long Tổ bồi dưỡng từ nhỏ không khác gì bã đậu.

Nhưng thiên phú luôn chỉ là thiên phú, nếu không có thời gian hóa thành thực lực, thiên phú chỉ có thể là ảo ảnh trong mơ, dù đẹp đến mấy, cũng không có tác dụng gì.

- Vậy chúng ta làm sao bây giờ?

Long Nhược Tuyết hỏi.

Dù gì Mạc Phàm cũng là người của Long Tổ bọn họ, đội trưởng của tiểu đội Thanh Long.

- Không cần hỏi tôi chuyện này, các cô cũng biết rồi đó?

Giang Thành nhíu mày, nói.

Long Tổ tồn tại vì ổn định Hoa Hạ, trừ phi ảnh hưởng đến Hoa Hạ, Long Tổ mới ra tay.

ế ổ ằMạc Phàm và Lâm gia chỉ là hai tộc tranh giành thế lực ở Hoa Hạ, tuy Mạc Phàm là thành viên của Long Tổ, chuyện này không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của bọn họ.

Dựa theo quy củ của Long Tổ, Long Tổ bọn họ không thể nhúng tay.

Trừ chuyện đó ra, nếu Long Tổ bọn họ nhúng tay, sẽ tạo ra tai họa càng đáng sợ hơn, Lâm Thiên Nam người đứng đầu.

Cho nên cho dù Mạc gia biến mất khỏi Giang Nam, bọn họ cũng chỉ làm một người xem như khi ở Đông Hải.

- Nhưng trong tay tên kia có Tạo Hóa Dịch, thứ này không thể coi là điều kiện ra tay của Long Tổ chúng ta sao?

Long Nhược Tuyết nắm chặt tay nói.

Tạo Hóa Dịch có thể bổ sung khiếm khuyết của con người, phá bình cảnh, còn khiến người bình thường thành tu sĩ.

Nếu luyện chế lượng lớn, nói không chừng có thể cung cấp đại quân tu sĩ cho Hoa Hạ bọn họ.

- Dù là đại quân tu sĩ cũng không ngăn được một Lâm Thiên Nam, làm tốt việc của các cô là được, còn lại phải dựa vào Mạc Phàm.

Giang Thành lắc đầu nói.

- Chuyện này…

Vẻ mặt Long Nhược Tuyết và Thỏ Tử ngẩn ra, đứng mãi ở chỗ cũ, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Nếu Long Tổ bọn họ không nhúng tay, chẳng phải Mạc gia xong rồi sao?

… L

úc này, trong phòng khách trang viên Lâm gia, dưới đèn thủy tinh rực rỡ.

Lâm Thiên Phong, Tống Chung, Liễu Như Phong, Mộc Hồng Viễn, Lâm Khuynh Thiên và mấy gia chủ khác ngồi trên ghế sô pha bằng da thật, vây thành hình chữ “U”.

- Lâm tiên sinh, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ?

Liễu Như Phong uống một ly rượu vang, nói nhỏ.

- Ba thứ đó của Mạc gia đấu giá được bao nhiêu tiền?

Lâm Thiên Phong bưng ly rượu vang, thản nhiên hỏi.

- Nghe nói Thiên Thọ Đan và Khuynh Thành có tổng cộng 50 viên, đấu giá 1000 triệu, Tạo Dịch Hóa được Mạc Phàm tặng cho Giang Thành.

Bên cạnh Lâm Thiên Phong, thư ký mỹ nữ bưng chai rượu Laffey 82 năm nói.

1000 triệu?

Không ít người sửng sốt, đám Dư Danh như bị sét đánh, thân thể run lên.

Vô số xí nghiệp kinh doanh vài chục năm, không có mấy công ty giá trị 1000 triệu.

Nhà giàu có mọc lên như núi rừng trên Địa Cầu, giá trị 1000 triệu không đến 100 cái.

Cả tỉnh Giang Nam được coi là đô thị quốc tế, giá trị 1000 triệu cũng đếm trên đầu ngón tay, bất luận là công ty kinh doanh vài chục năm, thậm chí truyền thừa trăm năm.

Mạc gia kiếm được 1000 triệu trong một đêm, đây còn chưa bao gồm Tạo Hóa Dịch.

- Lâm tiên sinh, không thể giữ lại Mạc gia này.

Dư Danh nuốt nước bọt nói.

Tuy không phải mỗi đêm đều như thế, nhưng cả tối đều kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu cho Mạc gia ít thời gian, Mạc gia sẽ thành người có tiền nhất Giang Nam.

- Không chỉ như vậy, bên tôi mới đạt được tin tức rất có lợi với Mạc gia.

Tống Chung bắt chéo hai chân, lắc ly rượu vang, nói.

Động tác của đám Lâm Thiên Phong bị kiềm hãm, sắc mặt khó coi.

- Tin gì?

Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, trầm giọng hỏi.

Mạc gia đã giẫm mạnh Lâm gia dưới chân, chuyện này đã là tin tức không hay rồi, vậy mà còn tin tức có lợi với Mạc gia?

- Không phải tin tức xấu liên quan đến quy hoạch tỉnh Giang Nam đấy chứ?

Sắc mặt Lâm Thiên Phong nhanh chóng khôi phục như thường, hỏi.

Ngày mai là thời gian công bố bản đồ quy hoạch, trước đó Mạc gia mua không ít đất.

Nếu là tin tức tốt cho Mạc gia, sẽ là chuyện này, chỉ sợ thông tin bọn họ đạt được bản đồ quy hoạch lúc trước thay đổi.

- Lâm gia chủ anh minh, dựa theo một thành viên của Thanh Bang ở Giang Nam lộ ra, đất Mạc gia mua đều ở trên bản đồ quy hoạch.

Tống Chung uống một ngụm rượu vang nói.

Tuy Thanh Bang bọn họ rời khỏi Hoa Hạ, nhưng để lại không ít thành viên ở đây, muốn tìm hiểu một chút tin tức cũng không khó.

- Cái gì, đất của Mạc gia đều nằm trên bản đồ quy hoạch sao?

Lâm Khuynh Thiên đứng bật dậy khỏi ghế sô pha.

Chỉ cần bản đồ quy hoạch được công bố, cổ phiếu của Lâm gia bọn họ giảm mạnh là không thể thiếu, cổ phiếu Mạc gia sẽ tăng 10 lần, gấp 100 lần cũng không kỳ lạ.

Cho dù là Lâm Thiên Phong trên mặt cũng hiện lên nham hiểm.

Những đất này là Mạc gia vay tiền Lâm gia mua, mặc kệ Lâm gia vay bao nhiêu tiền, cuối cùng là giảm mấy chục lần rơi vào tay Lâm gia.

Kết quả là Mạc gia lấy tiền ở chỗ Lâm gia, buôn bán lời gấp mấy chục lần, thậm chí còn nhiều hơn.

Mạc gia vốn bị Lâm gia chèn ép, một đêm kỳ tích buôn bán lời 1000 triệu, lại vay tiền mua toàn bộ đất cạnh bản đồ quy hoạch.

Cạm bẫy mà Lâm gia bọn họ bố trí, như giấy mỏng bị Mạc gia phá sạch.

- Chuyện này…

- Lần này đúng là phải giết ngay.

Mắt Liễu Như Phong đảo liên tục, bất an lại nhiều hơn.

- Chúng ta xong rồi.

Không thể nghi ngờ, chỉ cần bản đồ quy hoạch vừa công bố, địa vị của Mạc gia sẽ tăng lên một tầng cao ở Giang Nam.

Đến lúc đó, chỉ sợ Giang Nam đứng bên Lâm gia không tới 90%, 50% cũng không được.

Xu thế là vậy, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt.

Lâm gia tụ tập hơn 90% thế lực Giang Nam, không chỉ không đè được Mạc gia, còn bị Mạc gia giẫm mạnh hai cái, chuyện này khiến khí thế của Lâm gia hạ thấp.

Hiện giờ lại có bản đồ quy hoạch, khí thế Lâm gia lại càng giảm nhanh hơn.

Tối nay Mạc gia nhỏ bé không đáng kể trước mặt Lâm gia, ngày mai Mạc gia sẽ trở thành cự phách Giang Nam như Lâm gia.

U ám xuất hiện trên đỉnh đầu đám Lâm Thiên Phong, trong phòng khách vô cùng yên tĩnh.

Chỉ trong phút chốc, Lâm Thiên Phong đứng dậy.

- Một Mạc gia đã muốn là địch với Lâm gia tôi, xem thường Lâm gia chúng tôi quá rồi, nếu Mạc gia muốn chết, vậy thì khiến bọn họ đổ máu.

Lâm Thiên Phong lạnh lùng nói.

Tay ông ta khẽ dùng lực, ly còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành bột phấn, rượu vang như máu chảy từ tay ông ta xuống.