Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 682



Băng Ma vốn tên là Paul, anh ta chiếm được băng hàn chi lực trong Thần Điện ban ân.

Sau khi phản bội đến Hắc Ám Giáo Đình, băng hàn chi lực lại tăng lên, Ma Ảnh này là ngọn nguồn băng hàn chi lực của anh ta nâng cao một bước.

Anh ta từng mang Ma Ảnh này tiến vào Châu Phi nơi có nhiệt độ trung bình là hơn 30độ, tạo ra bão tuyết trăm năm khó gặp ở một tiểu quốc từ chối Hắc Ám Giáo Đình truyền giáo, đông chết hơn 10 vạn người, lúc này mới có danh hiệu Băng Ma.

Băng Ma thả Ma Ảnh ra, nói lên Băng Ma muốn dốc toàn lực liều mạng, bọn họ có hi vọng rồi.

Ma Ảnh vừa xuất hiện, lạnh lùng nhìn lướt qua kiếm khí của Mạc Phàm, tựa như thiên thần khinh thường phàm nhân, khẽ vung kìm trong tay lên.

“Keng!”

Kìm mới tiếp xúc với kiếm khí, một tầng hàn khí lan tràn dọc theo kiếm khí của Mạc Phàm.

Bạch Ngọc Kiếm của Mạc Phàm nuốt nhả kiếm khí bất định, lập tức dừng lại, giống như bị đông lạnh.

Sau đó kiếm khí của Mạc Phàm như khối băng động vào khối sắt, gãy từng khúc.

Đám Quỷ Lão nhướn mày, tươi cười hiện lên trên khóe miệng bọn họ.

ể ế ể ể ế ấ ố ếNhư vậy băng hàn chi lực có thể khiến dịch thể và khí thể của người bình thường ngưng kết, bọn họ chưa từng thấy tình huống đông cứng một kiếm khí.

Ma Ảnh này có thể đóng băng cả kiếm khí của Mạc Phàm, vậy bọn họ có cơ hội giết Mạc Phàm rồi.

Băng Ma thở phào một hơi, cười mỉa xuất hiện trên mặt anh ta lần nữa.

Anh ta triệu hồi Ma Ảnh này một lần, sẽ ăn mòn linh hồn anh ta một lần, thời gian lâu dài anh ta sẽ thành con rối của Ma Ảnh!

Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, anh ta sẽ không triệu hoán Ma Ảnh này.

Tuy anh ta lại bị Ma Ảnh ăn mòn vài phần, nhưng ít nhất sẽ không bị Mạc Phàm giết, không phải không có khả năng giết được Mạc Phàm.

- Mạc Phàm, cậu ép chúng tôi lấy ra quân bài chưa lật, hiện giờ biết vì sao tôi gọi là Quỷ Lão, Băng Ma được gọi là Băng Ma chưa, hôm nay cậu không giết được ai, trái lại cậu sẽ chết ở đây.

Quỷ Lão đứng cách không xa ở sau lưng Mạc Phàm, lộ ra hàm răng trắng tinh, cười gằn nói.

Băng Ma nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cười theo.

Con thỏ ép nóng nảy cũng cắn người, Mạc Phàm đây là tự chuốc lấy khổ, thả anh ta đi sẽ không nhiều chuyện như thế.

Mạc Phàm nhìn thoáng qua Ma Ảnh kia, lại liếc mắt nhìn lướt qua Quỷ Lão, không chỉ không có chút kinh hoảng, trái lại khóe miệng hiện lên chút cười mỉa.

Tay hắn chấn động, chân khí đông lại trên Bạch Ngọc Kiếm bị chấn nát, tựa như hất một tầng bụi trên người.

- Ngươi là Băng Hàn Ma Hồn sinh vật cấp thấp của Ma Tộc đúng không?

Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, thản nhiên nói với Ma Ảnh.

Bất luận giọng điệu hay ánh mắt đều là cao cao tại thượng, giống như không để Ma Ảnh cao hơn hắn gấp bội lần vào mắt.

Mạc Phàm vừa nói xong, bất luận là Ma Ảnh hay Băng Ma đều sửng sốt.

Nhất là Băng Ma, tươi cười vừa xuất hiện trên mặt, biến mất hoàn toàn, thay vào đó là kinh hãi lần nữa.

Anh ta từng tra về Ma Ảnh này trong tài liệu của Hắc Ám Giáo Đình, quả thật tên là Băng Hàn Ma Hồn.

Tuy là sinh vật cấp thấp của Ma Tộc, nhưng sinh vật Ma Tộc cấp thấp nhất cũng có thực lực Thần Cấp, có thể nhìn cả Địa Cầu bọn họ từ trên xuống.

Bí mật của Hắc Ám Giáo Đình, sao một tiểu tử Hoa Hạ như Mạc Phàm lại biết?

Ma Ảnh giống như không hiểu lời Mạc Phàm nói, lông mày màu lam nhíu lại, trong mắt nở rộ lam quang, trong chớp mắt nhiệt độ xung quanh giảm xuống không ít.

- Thiếu chút nữa quên mất, Ma Tộc cấp thấp không thể nói chuyện.

Mạc Phàm thấy Băng Hàn Ma Hồn không trả lời, cười khẽ, dời mắt nhìn Quỷ Lão.

- Ông có huyết mạch Quỷ Tộc đúng không, trên Địa Cầu có huyết mạch này, đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi.

Mạc Phàm nhìn thoáng qua toàn thân hai màu hắc bạch của Quỷ Lão hỏi.

Thiên địa sơ khai có chúng sinh luân hồi, âm dương luân chuyển, mới có thể liên tục không thôi, bởi vậy thiên hữu thần, mà địa hữu quỷ.

Thần nắm thiên quy, còn quỷ nắm luân hồi.

Thần này không phải tiên là thiên đạo, quỷ này không phải người sau khi chết hóa thành quỷ hồn, mà là Quỷ Tộc nắm trong tay lục đạo luân hồi.

Trên người Quỷ Lão này có huyết mạch Quỷ Tộc, lúc này mới biến được thành bộ dạng như vậy.

Mắt Quỷ Lão mở to, có rất ít người biết hình thái này của ông ta, biết ông ta là huyết mạch Quỷ Tộc càng đếm trên đầu ngón tay.

Dù sao người có thể nhìn thấy Quỷ Tộc, đa số đều là người chết.

Bối cảnh gia đình Mạc Phàm không sâu, tuổi lại ít, vậy mà biết ông ta là huyết mạch của Quỷ Tộc, ánh mắt ông ta nhìn Mạc Phàm lại có vài phần kiêng kị.

Ông ta luôn có cảm giác Mạc Phàm không giống thiếu niên mười mấy tuổi, trái lại như lão quái vật sống mấy trăm năm.

- Tiểu tử, nếu cậu biết tôi là huyết mạch của Quỷ Tộc, cậu còn chống cự sao?

Quỷ Lão nói.

Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ.

- Ngoại trừ Băng Hàn Ma Hồn và huyết mạch Quỷ Tộc ra, hai thanh kiếm của anh là binh khí Quỷ Tộc, có thể đả thương hồn phách con người, đao của ông cũng không phải pháp bảo gì, binh khí thị huyết của Ma Tộc mà thôi, tư vị bị hấp huyết thoải mái không?

Sắc mặt Tống Chung và Liễu Như Phong khó coi, u ám hiện lên đ ỉnh đầu bọn họ, không khí trầm mặc một cách quỷ dị.

Rõ ràng Mạc Phàm ít tuổi, nhưng bọn họ như người trong suốt trước mặt Mạc Phàm, bị Mạc Phàm thấy rõ, không có bí mật gì.

- Tiểu tử, cậu biết nhiều như vậy thì thế nào, hôm nay cậu cũng phải chết.

Quỷ Lão không chịu được, tay trắng bệch, móng vuốt màu đen mang theo khói đen cuồn cuộn vồ lấy Mạc Phàm, không khí giống như bị nắm phá, để lại năm vết sâu.

Tay ông ta chưa tới, khói đen hóa thành một bàn tay to chộp lấy Mạc Phàm.

Mạc Phàm làm như không nhìn thấy Quỷ Lão, dời mắt nhìn Băng Ma.

- Các người có thể triệu hoán ra Băng Hàn Ma Hồn, có được huyết mạch Quỷ Tộc, cầm quỷ binh, ma binh, quả thật có thể kiêu ngạo ở Địa Cầu, nhưng các người không biết những thứ mà các người kiêu ngạo, căn bản không đáng một đồng.

Mạc Phàm cười khinh thường nói.

- Cái gì?

Sắc mặt đám Quỷ Lão thay đổi.

Nếu những thứ này của bọn họ không tính, vậy Mạc Phàm là gì.

- Tiểu tử da vàng, cậu bớt nói linh tinh đi, cậu cho rằng cậu là tiên nhân à, dùng bản lĩnh nói chuyện đi.

Ánh mắt Băng Ma âm lệ, ra lệnh với Băng Hàn Ma Hồn.

Anh ta có cảm giác bọn họ không ra tay, bọn họ sẽ bị khí thế của Mạc Phàm chèn ép không ra tay được.

Đôi mắt Băng Hàn Ma Hồn lạnh lùng, cầm kìm đi về phía Mạc Phàm, tiếng “ù ù” vang lên.

Mạc Phàm lắc đầu cười, môi khẽ mở.

- Tôi là tiên nhân.

Lời này vừa vang lên, ánh sáng ngũ sắc trong ngọn lửa màu vàng trên người hắn trở nên sáng lên, tử khí dập dờn mà ra trong ánh sáng ngũ sắc.

Những tử khí này vừa xuất hiện, cả người Mạc Phàm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Tóc đen dài ra, rất nhanh dài đến bên hông.

Cơ thể hắn cũng cao hơn một chút, đến gần 1 mét 85, gương mặt cũng thay đổi.

Lúc trước Mạc Phàm tính là anh tuấn, nhưng chỉ có thể là anh tuấn, chênh lệch xa với minh tinh.

Mạc Phàm hiện giờ trắng nõn, làn da sáng bóng, làn da đẹp hơn vô số lần nữ minh tinh nào đó, càng không nói đến nam minh tinh.

Mi như thần kiếm, mắt như ngôi sao đen, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng tinh xảo đến hoàn mỹ.

Tuy Mạc Phàm còn bóng dáng lúc trước, nhưng mỗi độ cong giống như đại sư tỉ mỉ vẽ bên ngoài lần nữa, làm cho người ta không tìm ra chút tỳ vết nào.

Anh khí bức người, lóa mắt như thần, tuyệt đối có thể khiến vô số nữ minh tinh động tâm, cũng khiến tất cả nam minh tinh hâm mộ.

Ngoại trừ anh tuấn ra, khí túc siêu trần thoát tục, cao quý, uy nghiêm lộ ra từ người Mạc Phàm, khiến Mạc Phàm giống như tiên nhân từ trên trời giáng xuống, làm cho người ta có kích động muốn quỳ lạy.

Khí tức này vừa phóng thích ra, liền bao trùm cả trang viên.

Đám Quỷ Lão, Băng Ma như bị sét đánh, mặt xám như tro tàn.

- Chuyện này, chuyện này...