Lâm Khuynh Thiên nhảy từ tháp Đông Phương xuống, cả tỉnh Giang Nam nổ tung.
Phương gia, Phạm gia và mấy thiếu gia khác nhảy lầu, vậy mà đại thiếu Lâm gia một trong tứ thiếu cũng nhảy lầu.
Đối với những người có hiểu biết ở Giang Nam, cho đến bây giờ đều là đại thiếu Lâm gia và những thiếu gia gia tộc khác khiến người khác nhảy lầu, chưa từng có chuyện bọn họ nhảy lầu.
Tin tức Lâm Khuynh Thiên nhảy lầu truyền ra không lâu, tin đám Lâm Thiên Phong bị giết cũng truyền ra.
Cả Giang Nam lập tức như núi lửa bùng nổ, run rẩy từng đợt.
Trên giường to trong một căn biệt thự, một người đàn ông phúc hậu để trần, tay không thành thật ôm một mỹ nữ diêm dúa lòe loẹt, nghe điện thoại.
- Ông chủ, Lâm gia bị Mạc gia diệt rồi.
Trong di động, một thư ký kích động nói.
- Cái gì?
Lực chú ý của người đàn ông còn đang đặt trên người mỹ nữ diêm dúa lòe loẹt, qua vài giây lúc này mới phản ứng kịp.
- Đợi một chút, cô không lầm chứ?
- Hiện giờ TV đều đã đưa tin, không sai được.
Thư ký giải thích.
- Nói như vậy, Mạc gia thắng sao?
Vẻ mặt người đàn ông sửng sốt, nói.
Lâm gia đấu với Mạc gia không ai không biết, ông ta đã chuẩn bị làm xong với tình nhân, sẽ đến Lâm gia chúc mừng, ông ta đã chuẩn bị lễ rồi.
- Chuyện này…
- Thân ái, làm sao bây giờ?
Mỹ nữ diêm dúa lòe loẹt cảm thấy người đàn ông dừng lại, bất mãn hỏi.
- Lâm gia và gia chủ, thiếu gia mấy gia tộc đứng về phía Lâm gia bị giết rồi.
Vẻ mặt người đàn ông khó coi nói.
Lâm gia vừa nói, bọn họ gần như đứng bên Lâm gia trước tiên, ai biết Lâm gia bị Mạc gia diệt.
- Cái gì?
Khuôn mặt mỹ nữ diêm dúa lòe loẹt vốn như cây đào mật chín mộng, nghe câu này trên mặt lập tức tái mét.
- Sao lại có chuyện này!
- Anh cũng thấy không có khả năng, ai biết Mạc đại sư Đông Hải đáng sợ như vậy.
- Vậy chẳng phải anh cũng nguy hiểm rồi sao?
- Ai nói không phải chứ?
- Vậy chúng ta làm sao giờ, nếu không thì?
Đôi mắt của thiếu phụ xinh đẹp khẽ đảo, nói.
- Cũng chỉ có thể như vậy.
… T
rong lúc này, phàm là những người đứng bên Lâm gia đều cảm thấy bất an, sợ sau Chu gia, Phương gia, Dư gia, người kế tiếp bị diệt là bọn họ.
Chuyện như vậy cũng xảy ra ở biệt thự La gia.
- Cái gì, Lâm gia thua?
Mắt La Yên mở to, khó có thể tin nói.
Nhiều người ra tay như thế, Lâm gia, Thanh Bang, Liễu gia, còn có Hắc Ám Giáo Đình, vậy mà không làm gì được Mạc Phàm?
- Con xem TV thì biết.
La Phi tức giận nói.
Lúc trước xin lỗi Mạc Phàm là giải quyết được mọi chuyện, La Yên không cần đánh cược.
Lần này hay rồi, đợi Mạc Phàm tìm tới cửa đi.
La Yên chưa mở TV, di động đã vang lên, cô ta lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua sắc mặt thay đổi.
Đây là tin tức bạn thân cô ta gửi tới, không chỉ Lâm gia và mấy gia tộc bị diệt, người Mạc gia đều được thả, mấy người trong gia tộc Lâm gia đang bị điều tra, Lâm gia xong đời rồi.
“Cộp cộp!” La Yên lùi về sau mấy bước theo bản năng.
- Vậy làm sao bây giờ?
Đôi mắt La Yên khẽ đảo, không biết làm sao nên hỏi.
- Còn làm sao được nữa, chỉ có thể xin lỗi.
Đám Quỷ Lão không phải đối thủ của Mạc Phàm, La gia bọn họ lợi nhất cũng chỉ đứng thứ 6 Hắc Bảng, ngay cả Quỷ Lão cũng không bằng, càng không phải đối thủ của Mạc Phàm.
Ngoại trừ tự mình tới cửa xin lỗi nhận thua, còn có thể làm gì?
- Xin lỗi, con không đi.
La Yên vội nói.
La Phi nhíu mày, nhìn về phía La Yên, sắc mặt lập tức khó coi.
- Có phải con động tay động chân gì đó sau lưng Mạc gia hay không?
Không ai hiểu con gái bằng cha, La Yên là con gái ruột của ông ta, sao ông ta không biết tính La Yên.
Chỉ cần bị người ta bắt nạt, nếu không xả giận, tuyệt đối không bỏ qua, nhìn biểu cảm của La Yên chắc chắn đã làm chuyện gì rồi.
- Không sai, con đã phái người đuổi giết người Mạc gia, nhưng Mạc Phàm bắt nạt con trước, con phái người thu thập cậu ta là đúng, cùng lắm thì chúng ta về Mạc Bắc, con không tin Mạc Phàm còn có thể tìm đến Mạc Bắc chúng ta.
La Yên không cam lòng nói.
- Cái gì, vậy mà con phái người đuổi giết người nhà Mạc Phàm?
Trước mắt La Phi bỗng tối sầm, thiếu chút nữa xỉu vì tức.
Ông ta đã xem thường La Yên rồi, ông ta cho rằng La Yên chỉ ra tay nhỏ mà thôi, ai biết La Yên cho người đuổi giết người Mạc gia.
- Yên Nhi, đừng trách cha quá tàn nhẫn với con, cha cũng không có biện pháp.
La Phi nắm chặt tay, trầm giọng nói.
Người ra tay với Mạc gia đều bị Mạc Phàm giết gần hết, đây chỉ là bước đầu tiên, chắc chắn Mạc gia sẽ không tha cho những người khác dễ dàng như vậy.
Nếu lúc này không đi xin lỗi Mạc Phàm, đợi Mạc gia tìm tới cửa thì muộn rồi.
- Cha à, đợi đã, cha đừng vội xin lỗi Mạc đại sư kia, thực ra chúng ta hoàn toàn không cần sợ cậu ta.
Sắc mặt La Yên thay đổi, vội vàng nói.
Cô ta không muốn bị đưa đến chỗ Mạc Phàm, chỉ cần nhìn thấy Mạc Phàm, cô ta chỉ có đường chết.
- Hừ, con nói hay quá nhỉ, trái lại con nói cho cha xem vì sao không cần xin lỗi?
La Phi hừ lạnh một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
- Cha cảm thấy bây giờ có bao nhiêu gia tộc ở Giang Nam sợ Mạc gia như chúng ta?
La Yên suy nghĩ một lát, nói.
- Còn phải hỏi sao, chắc chắn hơn 90%.
Những người đứng bên Lâm gia, hiện giờ đều lo lắng Mạc gia tìm tới cửa.
- Nếu chúng ta nghĩ kế từ trong, dùng bối rối trên hơn 90% người này đối đầu với Mạc Phàm, cha cảm thấy Mạc Phàm chịu đựng được không?Trong mắt La Yên hiện lên cơ trí, nói.
Tuy Lâm gia khiến hơn 90% gia tộc Giang Nam đứng phía mình, nhưng quá tự đại, không dùng lực lượng lớn như vậy, chỉ dùng lực lượng mấy nhà thân với Lâm gia.
Phương pháp này vừa không sáng suốt lại nguy hiểm.
Nếu để cô ta làm chuyện này, chắc chắn cô ta sẽ không tự mình ra tay, cô ta sẽ bảo hơn 90% thế lực này đi làm.
Cho dù thua, Mạc Phàm cũng không dám làm gì.
Mạc Phàm có thể diệt hơn 90% nhà giàu có ở Giang Nam, chuyện nàytuyệt đối không có khả năng.
Cho dù Mạc Phàm dám, sẽ có người ngăn cản.
Nhưng hiện giờ muộn rồi.
Hơn 90% gia tộc này sẽ vì bảo vệ mình, tự nghĩ biện pháp.
Chỉ cần hợp tất cả thế lực vào, hoàn toàn không cần xin lỗi Mạc Phàm.
- Cái gì?
Mắt La Phi mở to, sau đó sắc mặt trắng xanh.
La Yên không đi giải thích, còn muốn tiếp tục ra tay với Mạc Phàm.
Không thể không nói con gái ông ta vô cùng thông minh, quả thật lúc này là cơ hội tốt đối phó Mạc gia.
Nhưng một đám sài lang đối phó một con rồng, sẽ thành công sao?
Mạc gia hiện giờ như một con rồng.
- Con đây là làm liều đó.
La Phi tức giận nói.
- Cha à, vì sao cha phải sợ Mạc Phàm này, người mạnh đến mấy cũng có điểm yếu, cho dù cậu ta lợi hại, cũng lợi hại hơn vũ khí tiên tiến à, chẳng lẽ cha muốn ném con cho Mạc Phàm, đẩy con vào chỗ chết?
La Yên lạnh giọng hỏi.
- Vậy cha không còn lựa chọn, con muốn trách thì trách mình đắc tội Mạc Phàm.
Mặt La Phi khó coi, bất đắc dĩ nói.
- Nếu như vậy, vậy đừng trách con không khách sáo, cha à.
Ánh mắt La Yên phát lạnh, không sợ hãi nói.
Cô ta là đại tiểu thư La gia, không thể để mặc Mạc Phàm xử trí, nếu đắc tội Mạc Phàm phải chơi tới cùng.
- Con muốn làm gì, Yên Yên.
La Phi nhíu mày, khó hiểu nói.
Ông ta có cảm giác chuyện lớn sắp xảy ra.
Lúc này một giọng nói cứng cáp hữu lực vang lên.
- Con bé làm đúng lắm.