La Phi nhìn người tới, lông mày nhíu lại.
Người tới khoảng 6, 70 tuổi, mặc trang phục luyện võ màu đen, râu tóc hoa râm, trên mặt đều là nếp nhăn, nhưng hai mắt chớp lóe tinh quang, như có tia chớp lập lòe bên trong.
Khuôn mặt có vài phần tương tự La Phi, nhưng uy nghiêm, tàn ác hơn nhiều.
Nhất là đôi mắt hơi xếch, như hai thiết ưng giương cánh, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Lão nhân này mặt mũi dữ tợn, đúng là La Thành người đứng thứ 6 Hắc Bảng.
- Ông nội, cuối cùng ông cũng đến rồi, ông không tới cha sẽ ném cháu cho tên hai lúa Mạc gia kia, mặc cậu ta xử trí.
La Yên cười lạnh lùng, vội vàng nhu thuận chạy tới bên cạnh lão giả kia, bĩu môi, vẻ mặt ấm ức.
- Yên tâm đi, có ông ở đây, ai cũng không động được người La gia chúng ta.
La Thành vỗ vỗ lưng La Yên đầy cưng chiều, kiêu ngạo nói.
Khí thế như cái cọc cắm trên đỉnh núi, cắm thẳng lên trời, phá thiên mà đứng.
- Cha, sao cha lại tới đây.
La Phi nhìn La Thành, sắc mặt khó coi, hỏi.
- Hiện giờ con còn không bằng Yên Yên, cha không tới, mặt mũi La gia Mạc Bắc chúng ta sẽ bị con làm mất hết rồi, cha thực hoài nghi con có phải con trai của La Thành hay không.
La Thành hừ lạnh một tiếng nói, ánh mắt nhìn La Phi tràn đầy giận dữ.
Một người là con ông ta, một người là cháu gái ông ta, thái độ khác hẳn, giống như La Phi không phải con ruột ông ta, mà là con trai lão Vương hàng xóm.
La Phi nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi.
- Cha, Yên Yên làm bừa, cha cũng tham gia theo, Mạc đại sư kia ngay cả Quỷ Lão, Băng Ma cũng không phải đối thủ của cậu ta, chúng ta…
- Vậy thì sao chứ, con nghĩ rằng La gia chúng ta đơn giản như vậy, chỉ cần cậu ta dám tiến vào Mạc Bắc chúng ta, cha sẽ khiến cậu ta một đi không trở về.
La Thành hơi nhếch miệng, cười mỉa nói, căn bản không để Mạc Phàm vào mắt.
La Phi nhíu mày, trước mắt La Yên sáng lên.
- Ông nội, có phải ông có biện pháp thu thập tên hai lúa kia không?
Cho dù tập hợp hơn 90% lực lượng Giang Nam, diệt những người khác của Mạc gia còn được, muốn giết Mạc Phàm thì không đơn giản như vậy.
Nhưng quan trọng nhất Mạc gia là Mạc Phàm.
- Ha ha, hai người về Mạc Bắc với ông trước, đến Mạc Bắc hai người sẽ biết, một người sắp chết mà thôi, dám đến Mạc Bắc sẽ chết.
Trong mắt La Thành chớp lóe tinh quang, như dự liệu trước.
- Thật vậy sao, ông nội?
La Yên hưng phấn hỏi.
- Ông có bao giờ lừa gạt cháu không.
La Thành cười nói, bộ dạng không sợ hãi.
Mạc đại sư gì chứ, đợi xem, không lâu sau cái tên này sẽ biến mất.
- Cha, chúng ta thật sự phải là địch với Mạc gia sao?
La Phi nhíu mày, vẻ mặt lo lắng nói.
Ông ta không biết cha mình lấy đâu ra tự tin, nhưng ông ta có cảm giác Mạc Phàm này không thể trêu chọc, càng là sau này càng không thể trêu chọc.
- Nếu không thì sao?
La Thành lạnh lùng liếc La Phi một cái, hỏi.
- Nhưng…
La Phi bị La Thành nhìn chăm chú như thế, thân thể run lên, lời vừa nói ra khỏi miệng lập tức nuốt xuống.
- Vậy Tiểu Vân làm sao bây giờ?
Bọn họ tới Giang Nam là tìm Mạc Phàm khám bệnh.
- Yên tâm đi, hai người theo cha quay về sẽ có người chữa khỏi bệnh cho Tiểu Vân.
La Thành lạnh lùng nói.
- Dạ, cha.
La Phi nắm chặt tay, cuối cùng lại buông ra, gật đầu bất đắc dĩ.
Tuy ông ta là gia chủ trên danh nghĩa, nhưng người chân chính nắm quyền lực La gia là cha ông ta, nếu cha ông ta nói vậy, ông ta cũng chỉ có thể làm thế.
- Hi vọng La gia tránh thoát một kiếp này.
La Phi thở dài, rời đi với La Thành.
Theo tin tức truyền ra, một số thế lực Bạch gia Giang Nam, Liễu gia thủ đô, Hắc Ám Giáo Đình Châu Âu, Thanh Bang Hải Ngoại chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn.
Nếu lúc trước Mạc gia chỉ là một cây gỗ, trải qua lần này Mạc gia như rừng rậm, khiến bất luận một phương nào không thể lơ là.
Ở Mạc Bắc, mấy tộc nhân nhanh chóng tụ tập.
Ở một nơi thần bí, một người đàn ông tóc đen nhướn mày, khẽ kêu một tiếng, nhìn thoáng qua Giang Nam.
Vô số ánh mắt nhìn về phía Mạc gia Giang Nam.
Lúc tỉnh Giang Nam sôi trào, Mạc Phàm quay về biệt thự Hào Đình.
Ở cửa, những người diễu hành thị uy sớm đã tán đi, một số bảo vệ và cảnh sát canh ở cửa.
Ở cửa, Mộc Phong Nhạc nhìn thấy Mạc Phàm đi đến, vội vàng ra đón.
- Mạc tiên sinh!
- Tình huống thế nào rồi?
Mạc Phàm hỏi.
- Mạc lão tiên sinh và thím tôi được thả ra rồi, tất cả mọi người đều bình yên vô sự, chỉ bị kinh hách một chút, những sát thủ đều bị diệt sạch, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người dám tới, nhưng Lâm Thiên Phong và Lâm Khuynh Thiên bị cậu giết thật sao?Mộc Phong Nhạc hỏi.
Hiện giờ bên ngoài đã ồn ào huyên náo, nhưng anh ta vẫn không dám tin tưởng.
Lâm gia cự phách thương trường Giang Nam, cứ bị bọn họ diệt như vậy.
Cảm giác này như đại mãng xà chiếm cứ Giang Nam ngàn năm bị đánh chết, hoàn toàn không chân thực như nằm mơ.
- Diệt bọn họ rất khó sao, nếu không phải đặt cược ở Lan Quý Phi, Lâm gia đã bị diệt một tháng trước.
Mạc Phàm cười khinh thường, căn bản không để chuyện này ở trong lòng.
Tựa như giết Lâm Thiên Phong và Lâm Khuynh Thiên, dễ như gi ết chết hai con kiến.
Vẻ mặt Mộc Phong Nhạc ngẩn ra, hít vào một hơi khí lạnh, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khiếp sợ.
- Bên công ty thế nào?
Mạc Phàm không quan tâm biểu cảm của Mộc Phong Nhạc, lạnh nhạt hỏi.
- Cổ phiếu công ty đã tăng, lúc này có không ít thế gia Giang Nam đến, nhưng mà…
Sắc mặt Mộc Phong Nhạc thay đổi, muốn nói lại thôi.
- Sao thế?
Mạc Phàm nhíu mày, hỏi.
Lâm gia và mấy gia tộc thân thiết với Lâm gia đã bị bọn họ diệt, còn vấn đề gì?
- Cảm thấy tôi ra tay quá nhẹ, hay cảm thấy kiếm của tôi không đủ sắc bén?
- Không phải chuyện này, là Mạc tiên sinh ra tay quá nặng, bọn họ sợ gia tộc mình bị diệt như Mộc gia, Chu gia, cho nên 60% nhà giàu Giang Nam tụ tập lại thành một thế lực, tuyên bố chỉ cần Mạc tiên sinh dám ra tay với bọn họ, bọn họ sẽ khiến hơn một ngàn vạn người Giang Nam không có việc làm.
Mộc Phong Nhạc nhỏ giọng nói.
Anh ta biết là sẽ có người phản kháng, nhưng không ngờ lại là nhiều người cùng phản kháng như vậy.
Nếu những người này cùng đối đầu với Mạc gia, chắc chắn không phải chuyện tốt, thậm chí còn đáng sợ hơn Lâm gia.
- Hả?
Mạc Phàm nhướn mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, lông mày lập tức giãn ra.
Đầu sỏ Lâm gia đã bị hắn diệt, một đám tiểu lâu la không làm gì được tụ tập một chỗ có ích gì.
- Anh đi điều tra xem, là ai sai khiến, có bối cảnh gì, điều tra xong nói cho tôi biết là được.
Nếu không ai sai khiến, chắc chắn những người này không tụ tập nhanh vậy đâu.
Tựa như thợ săn bắn một phát lên cây, chim chóc trên cây lập tức giải tán.
Nhưng nếu không thể khiến bọn chúng cảm thấy an toàn, bọn chúng khó mà sống tiếp cùng cây đó.
Chỉ cần tìm ra cái cây này, tìm được người sai khiến, giết là được, không có gì đáng ngại.
- Được, tôi lập tức phái người đi làm.
Mộc Phong Nhạc gật đầu.
Mạc Phàm vào biệt thự nói chuyện với mọi người một lát, liền quay về Viên Gia Trang.
Vừa tiến vào trong động phủ, hắn lấy chiếc chìa khóa kia ra.
- Nhìn xem rốt cuộc thứ này là thứ gì?