Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 746



Miyamoto Kawa vừa chết, Mạc Phàm không nhăn mày một cái, dời mắt nhìn bóng đen kia.

Ngón tay giữa của hắn sáng lên, Tiên Thiên Nguyên Bảo Kiếm đạt được ở tổ địa Hoàng gia xuất hiện trong tay hắn.

Toàn bộ đồng tiền trên thanh kiếm này đều là Tiên Thiên Nguyên Đồng luyện chế, Tiên Thiên Nguyên Đồng không chỉ tự mang Tiên Thiên Chi Khí, nếu luyện chế thành pháp bảo, có thể tự chữa trị, là một nguyên liệu luyện khí hiếm có.

Hắn không tìm được Kiếm Linh, cho nên vẫn chưa luyện chế thành pháp bảo.

Yêu Linh trong Yêu Đao Thôn Chính này, chính là sát khí người mạnh nào đó lây dính vô số máu trải qua ngàn năm biến thành, có đủ linh tính.

Nếu trở thành Kiếm Linh của Tiên Thiên Nguyên Bảo Kiếm, chỉ cần hắn hơi luyện chế, sẽ là một pháp bảo không tệ.

- Trở thành Kiếm Linh của thanh kiếm này, đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng chủ nhân của kiếm, ngươi sẽ có cơ hội tiến vào Tiên giới, hoặc ta diệt ngươi, ngươi biến mất từ đây.

Mạc Phàm thản nhiên nói, uy nghiêm lan tràn về phía Yêu Linh.

Yêu Linh này do sát khí biến thành, sát khí rất nặng, hơi vô ý sẽ bị chi phối.

Trái lại hắn không sợ Yêu Linh này, hắn muốn diệt Yêu Linh này, chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu.

Đổi thành những người khác sử dụng, sẽ không dễ dàng khống chế như vậy.

Nếu không thể phục tùng, cho dù thích hợp làm Kiếm Linh hắn cũng phải hủy diệt.

Thân thể Yêu Linh ngửa ra sau, như khi người ta ngây người, sau đó vội vàng gật đầu.

Tuy nó do sát khí biến thành, nhưng có thể cảm nhận được một số ký ức tương tự truyền thừa.

Ngốc ở đây, cho dù dùng máu tươi của nhân loại tẩm bổ, thêm trăm năm nữa nó cũng biến mất.

Nhưng theo Mạc Phàm lên Tiên giới thì khác, nó có thể tiếp tục tu luyện ở nơi đó, Mạc Phàm mang nó đi, nó cầu còn không được.

Hào quang trên tay Mạc Phàm sáng lên, vẽ trên không, một phù lục hình kiếm màu vàng cổ xưa, tang thương tự nhiên hình thành.

- Kiếm Linh Chú, đi!

Mạc Phàm chỉ phía xa, phù lục màu vàng bay về phía Yêu Linh.

Yêu Linh không phản kháng, để mặc phù lục biến mất vào trong cơ thể nó, đạo kim quang tự nhiên nở rộ trên người nó.

Yêu Linh từ hình người màu đen biến thành hình kiếm màu vàng, biến mất vào trong Tiên Thiên Nguyên Bảo Kiếm.

Yêu Linh đi vào, Tiên Thiên Nguyên Bảo Kiếm ảm đạm không có ánh sáng giống như đang sống, chấn động ong ong không ngừng, lay động trong tay Mạc Phàm.

Yêu Linh thần phục, hắn không vội vã rời đi.

Lúc này hẳn là đám Tiểu Vũ đã tới Giang Nam, ngày mai có thể xuất phát đi Mạc Bắc tìm tiểu hồ ly.

Mượn Âm Dương Trận này, luyện kiện pháp bảo thật tốt.

Nếu có thể luyện chế thành công, cộng thêm Tru Diệt Kiếm của Tiểu Vũ nữa, vừa đủ bốn kiếm.

Mạc Phàm lấy cái quạt và mấy thứ khác ra, để ở không trung.

Ý niệm hắn vừa động, Hư Không Chi Lô xoay tròn bay từ trong mi tâm hắn ra.

Bếp lò to bằng nắm tay theo hắn rót linh khí nào, nhanh chóng hóa thành cao hơn nửa người, rơi xuống mặt đất trước người Mạc Phàm.

Hắn bỏ Tiên Thiên Nguyên Bảo Kiếm, cái quạt và vài thứ vào trong Hư Không Chi Lô, ngón tay tạo pháp ấn.

“Vù vù…” Lưỡng Muội Chân Hỏa màu vàng dấy lên, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao.

Trên mặt hắn lộ ra vẻ nghiêm trọng, hai tay không ngừng tạo kết ấn, một đám pháp ấn gắn thứ gì đó như xiềng xích bay vào trong Hư Không Chi Lô.

Giằng co khoảng hơn một tiếng, 7200 pháp ấn biến mất hết vào trong Hư Không Chi Lô.

- Thành!

Mạc Phàm khẽ quát, trong mắt chớp lóe tinh quang.

“Bùm!” Lưỡng Muội Chân Hỏa màu vàng như rót một chậu dầu nóng vào trong lửa, phóng lên trời.

Trong ngọn lửa, một thanh kiếm cổ màu vàng chậm rãi bay ra.

Thân kiếm chín thước chín, dài hơn kiếm bình thường rất nhiều.

Chuôi kiếm phải hai tay mới nắm được, bên trên tràn đầy long lân, như ác thú há miệng trông rất sống động.

Hai bên kiếm lóe sáng hàn quang màu trắng, sắc bén làm người ta không dám nhìn thẳng.

Giữa thân kiếm là màu hoàng kim, bên trên tràn đầy hoa văn.

Thanh kiếm vô cùng tinh xảo, hoàn toàn có thể nói là tác phẩm nghệ thuật.

Mạc Phàm liếc mắt nhìn thanh kiếm này một cái, một tay vươn ra, thanh kiếm lập tức bay vào trong tay hắn, tựa như sủng vật lấy lòng chủ nhân.

- Kim!

Chân hắn khẽ tránh, trên mặt đất trước người chấn động, giống như có rất nhiều thứ đang nhúc nhích, chuyển động.

Chỉ trong phút chốc, một vùng kim khí xuất hiện, mặt đất giống như đúc nước thép thật dày.

Hắn hạ kiếm xuống, tay buông lỏng ra.

“Keng!” Trường kiếm biến mất vào trong đất dưới chân Mạc Phàm, không thấy bóng dáng nữa, để lại một kiếm động thật sâu trên đất, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng thanh kiếm kia.

- Một thanh kiếm rất sắc bén.

Mạc Phàm nhướn mày, hơi bất ngờ nói.

Hắn dùng pháp thuật, hội tụ tất cả kim khí xung quanh đến dưới chân hắn, nói cách khác thổ địa dưới chân hắn thành vùng kim khí mật độ dày.

Cho dù đạn bắn trúng, cũng không hẳn để lại được lỗ đạn.

Vậy mà thanh kiếm này xuyên qua một cách dễ dàng, còn không phải sâu bình thường, tựa như kim khâu rơi vào trong đậu hủ.

Tay Mạc Phàm khẽ động, kim kiếm lập tức bay từ dưới nền đất ra, quay về tay hắn.

Hắn hài lòng đánh giá thanh kiếm này, suy nghĩ một lát.

- Sau này ngươi là Tru Tuyệt Kiếm.

“Ong ong…” Tru Tuyệt Kiếm bay tới bên cạnh Mạc Phàm, chấn động liên tục, giống như rất hài lòng với cái tên này.

Mạc Phàm cất Tru Tuyệt Kiếm và Hư Không Chi Lô, dời mắt nhìn Tống Tử Duyệt hôn mê bất tỉnh trên đất.

Ngón tay hắn khẽ búng, một đạo linh khí biến mất vào trong cơ thể Tống Tử Duyệt.

Tống Tử Duyệt ừm một tiếng, đôi mắt chậm rãi mở ra.

Cô ta nhìn thoáng qua Mạc Phàm, lại nhìn thoáng qua mình.

Ngoại trừ một ít nội y và giày cao gót, thì không mặc thứ gì khác, còn nằm trên đất.

- Mạc Phàm, anh đã làm gì tôi?

Tống Tử Duyệt thét lên.

- Cô nên nghĩ lại xem cô đã làm gì.

Mạc Phàm vung tay lên, áo khoác gió màu vàng nhạt của Tống Tử Duyệt rơi xuống cơ thể xích lõa của cô ta.

Tống Tử Duyệt nhíu mày, hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong đầu cô ta.

Tuy cô ta bị khống chế, nhưng có chút ấn tượng.

Cô ta nhớ mang máng mình bị Miyamoto Kawa khống chế, cầm Yêu Đao Thôn Chính ở tổ địa Tống gia, còn đi sắc dụ Mạc Phàm, nhân cơ hội cho Mạc Phàm một đao.

- Chuyện này…

Vẻ mặt Tống Tử Duyệt lập tức kỳ lạ.

Cô ta đường đường là đại tiểu thư Tống gia, bị người ta lột s@ch nằm ở đây, toàn thân không có chỗ nào không đâu, cổ tay và trên cổ còn có vết bầm tím, cách đó không xa còn có một người đàn ông, không thể không khiến cô ta hoài nghi Mạc Phàm làm gì cô ta.

Dù sao bộ dạng cô ta không kém Bạch Tiểu Tuyết, dáng người còn nóng bỏng hơn Bạch Tiểu Tuyết nhiều, người đàn ông muốn bất động nửa người dưới với cô ta đã rất khó.

Ai biết Mạc Phàm không chỉ không làm gì cô ta, còn cứu cô ta nữa.

Rất lâu sau, trong mắt Tống Tử Duyệt tràn đầy phức tạp, cắn môi không dám nhìn Mạc Phàm.

Cô ta đắc tội Mạc Phàm liên tục, Mạc Phàm còn cứu cô ta, cảm giác này giống như có một lọ xì dầu ở trong lòng, ngũ vị tạp trần.

- Tôi ám sát anh, vì sao anh không giết tôi?

- Nếu mỗi lần cô mạo phạm tôi, tôi đều giết cô, cô sớm đã chết không chỉ một lần, sở dĩ cô không chết, là vì chuyện cô làm chưa đáng chết.

Mạc Phàm lạnh nhạt nói.

Người có thể trở thành y tiên, không phải chỉ biết giết người, có thể không giết hắn sẽ không lạm sát.

- Nhưng trước khi tôi tới…

Tống Tử Duyệt hơi sửng sốt, muốn nói với Mạc Phàm trước khi cô ta tới đã nói chuyện của Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết cho Bạch gia.

- Đi thôi, chắc cha cô đợi ở bên ngoài sốt ruột rồi.

Không đợi Tống Tử Duyệt nói xong, ngón tay Mạc Phàm xẹt qua không trung, một cánh cửa xuất hiện trên Âm Dương Trận, Mạc Phàm biến mất trong đó.

Trong mắt Tống Tử Duyệt hiện lên chút hối hận, cô ta không nói tiếp nữa, rời đi theo.