Mạc Phàm cười khẽ nhìn đám người tới.
Có khoảng hơn hai mươi người tới.
Nam nữ đều có, tuổi tác từ trung niên trở lên.
Không ít người mặc trang phục thời Đường và tây trang, có người mặc áo dài nho sinh cổ, đại bào, tăng phục.
Trong số những người này, bất luận là ai đều khí tức như hổ, tuy không sử dụng chân khí lâu rồi, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác Thái Sơn đè ép, khiến hô hấp của người ta khó khăn.
Nhất là bốn người dẫn đầu, bốn người này đều gần 40 tuổi.
Một người mặc trang phục thời Đường màu trắng, một người mặc trang phục thời Đường màu đen, đều tóc cắt đầu cua, hai người đứng khoanh tay ở giữa, nếu không nhìn kỹ còn tưởng hai người là anh em song sinh.
Hai người còn lại một người mặc áo dài, một người mặc đạo bào, giống như cao thủ bước từ trong phim điện ảnh ra.
Rõ ràng trên người bốn người không có chút hào quang, nhưng vẫn khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhìn nhiều vài lần, trong mắt khó chịu như hắt nước tiêu nóng.
Bốn người không phải ai khác, đúng là Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên, Tôn Bán Y và Huyền Linh Tử bốn cao thủ của Long Hoa Hội.
Những người này vừa vào, vốn là liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía đám Tiêu Vấn Triều, nhíu mày.
- Vấn Triều, các cậu đang làm gì thế?
Dạ Vô Nhai lạnh nhạt hỏi.
- Hội trưởng, tiểu tử này vô duyên vô cớ phá xe của Tiêu thiếu chúng ta thì không nói, còn đánh chúng cháu một trận, vậy mà tên ranh con Tần Kiệt này chân ngoài dài hơn chân trong giúp tiểu tử này, mong hội trưởng phân xử giúp chúng cháu.
Người đàn ông tóc đỏ đáng thương tội nghiệp nói, giống như chuyện này đều vì Mạc Phàm gây ra, bọn họ là người bị hại.
- Hả?
Dạ Vô Nhai hơi híp mắt, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh.
- Vấn Triều, cậu ta nói thật sao?
Tôn Bán Y mặc áo dài hỏi.
- Đúng vậy, chú Tôn.
Tiêu Vấn Triều gật đầu.
- Đến bây giờ các cậu vẫn còn sống đúng là kỳ tích.
Tôn Bán Y lắc đầu nói.
- Cái gì?
Mắt Tiêu Vấn Triều mở to, đôi mắt khẽ chớp chớp.
Anh ta còn sống đúng là kỳ tích sao, những lời này có ý gì?
Tươi cười trên mặt đám người biến mất lần nữa, vô cùng khiếp sợ nhìn Mạc Phàm luôn rất bình tĩnh.
Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có tư cách giết bọn họ?
Hay là cấp cao Long Hoa Hội bọn họ đều đã đến đây, cũng không làm gì được tiểu tử này?
Hai chuyện này đều khó có khả năng?
- Chú Tôn, những lời này của chú có ý gì?
Tiêu Vấn Triều cũng sửng sốt, cảm thấy khó hiểu hỏi.
- Tiểu Triều, có khả năng cháu vẫn chưa biết cậu ta là ai.
Âm Vô Thiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh thường, lạnh lùng nói.
- Cậu ta là ai, chẳng lẽ cậu ta là?
Bỗng nhiên Tiêu Vấn Triều nghĩ đến một người, sắc mặt anh ta thay đổi.
Gần đây Long Hoa Hội luôn đợi một người tới, người này là Mạc Phàm Mạc đại sư đánh bại Vạn Thiên Tuyệt.
Cao thủ của Long Hoa Hội như Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên không phải do anh ta gọi tới, bỗng nhiên bọn họ xuất hiện ở đây, vậy chỉ có một khả năng, tiểu tử này là Mạc Phàm danh chấn Hoa Hạ.
Trừ phi là cậu ta, nếu không không có khả năng khiến nhiều cấp cao Long Hoa Hội tụ tập như vậy, cũng chỉ có Mạc Phàm mới có tư cách làm sư phụ Tần Kiệt.
Nghĩ đến chuyện này, khi Tiêu Vấn Triều nhìn về phía Mạc Phàm, phẫn nộ xuất hiện trong mắt anh ta.
Mạc Phàm còn nhỏ tuổi hơn cả anh ta, vậy mà thân phận địa vị đã so được với Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên, cảm giác thất bại xuất hiện trong lòng anh ta.
Quả thật như lời Tần Kiệt nói, trong số người cùng tuổi có người anh ta không đắc tội nổi, Mạc Phàm là một trong số đó.
- Tiêu thiếu, rốt cuộc cậu ta là ai vậy?
Người đàn ông tóc đỏ cảm nhận được Tiêu Vấn Triều hơi lạ, nuốt nước bọt hỏi.
Anh ta chưa từng thấy Tiêu Vấn Triều thất thố như thế, cho dù nhìn thấy đại lão tỉnh ngoài cũng không vậy.
Xem ra tiểu tử này không đơn giản, không đơn giản đến mức ngay cả Tiêu thiếu cũng không làm gì được.
Tiêu Vấn Triều còn chưa trả lời, đám Dạ Vô Nhai đi về phía Mạc Phàm, đến chỗ cách Mạc Phàm ba thước mới dừng lại.
- Mạc Phàm, cậu thân là đại sư lại bắt nạt vãn bối của Long Hoa Hội thì có bản lĩnh gì?
Âm Vô Thiên lạnh lùng nói.
Rõ ràng ông ta hỏi trách một câu, nhưng lọt vào tai đám người đàn ông tóc đỏ lại giống như có trái bom nổ mạnh.
Mạc Phàm, gần đây không ai không biết cái tên này.
Một kiếm chém cao thủ tuyệt thế Vạn Thiên Tuyệt của Thanh Bang, diệt Mạc Bắc La gia, chuyện cậu ta làm Hoa Hạ khiếp sợ không đếm hết.
Mắt Sử Hàng mở to, tròng mắt gần như sắp rơi ra, miệng há thành hình chữ “O”, mãi mà không phát ra âm thanh.
Lão đại ký túc xá bọn họ, vậy mà không phải người Mạc gia Giang Nam, mà là Mạc đại sư thật.
Cho dù nằm mơ anh ta cũng không nghĩ như vậy.
Những người bên cạnh Tiêu Vấn Triều lại càng vô cùng khiếp sợ.
Tiểu tử vô danh bọn họ gặp nửa đường, ai biết là Mạc Phàm danh chấn Hoa Hạ.
- Chuyện này, chuyện này có khả năng sao?
- Cậu ta thực sự là Mạc đại sư sao?
Sắc mặt người đàn ông tóc đỏ tái mét, không tự chủ lùi về phía sau.
Anh ta không ngờ người anh ta đắc tội lại là Mạc Phàm.
Mạc Phàm là ai, cho dù Tiêu thiếu so với Mạc Phàm cũng kém rất nhiều, càng không nói đến bọn họ.
Một đám người vừa rồi còn vô cùng hung hãn, lúc này sắc mặt đen xì, lùi về phía sau theo bản năng.
Mạc Phàm không để ý đến những người này nữa, mà nhìn về phía Âm Vô Thiên.
Mục đích hắn tới thủ đô chỉ có ba cái, chữa khỏi cho Dạ Tình, cứu tiểu đội Thanh Long, còn giải quyết hết Long Hoa Hội.Đám Tiêu Vấn Triều chỉ là một đám kiến mà thôi, giẫm chết hay không đều không có ý nghĩa gì.
- Ông là Âm Vô Thiên Âm gia thủ đô sao?
- Không sai, là tôi.
Âm Vô Thiên hơi nhếch miệng, không bất ngờ nói.
- Ông thân là trưởng lão của Long Hoa Hội, còn xuống tay với tiểu đội Thanh Long, đúng là rất có bản lĩnh, nếu ông chọn lựa bắt tiểu đội Thanh Long lúc tôi ở đó, ông càng có bản lĩnh hơn rồi.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Âm Vô Thiên nhíu mày, trong mắt chớp lóe sắc bén, sắc mặt âm trầm hơn.
- Mạc Phàm, cậu cảm thấy tôi không bắt được cậu sao?
Mạc Phàm chỉ liếc mắt nhìn Âm Vô Thiên một cái, dời mắt nhìn Dạ Vô Nhai ở bên cạnh Âm Vô Thiên, người kiếp trước hắn từng gặp rồi.
Hắn đã đến thủ đô, chỉ cần hắn không chết, Âm Vô Thiên không dám gây khó dễ cho đám Long Nhược Tuyết.
- Hội trưởng Dạ đúng không, tôi đồng ý lời mời đến thủ đô, có phải chúng ta nên bắt đầu giải quyết mọi chuyện không?
Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, tấm thiệp mời kia xuất hiện trong tay hắn.
Tay hắn khẽ rung, thiệp mời xoay tròn bay về phía Dạ Vô Nhai.
Mặt Dạ Vô Nhai không chút thay đổi, trong mắt chớp lóe tinh quang, hai ngón tay vươn ra, dễ dàng đón lấy thiệp mời.
- Không thành vấn đề, chúng tôi đợi đã lâu, nhưng Mạc tiên sinh không ngại đổi nơi chứ?
Dạ Vô Nhai không nóng không lạnh nói, khiến cho người ta có cảm giác vững như Thái Sơn.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng tươi cười, gật đầu.
- Có thể.
- Mạc tiên sinh, xin đi theo chúng tôi.
Một đám người lên xe, lái về phía thủ đô.