- Vô Nhai, Bán Y, vừa rồi tôi cũng có chút bất đắc dĩ, hai người đừng trách.
Mạc Phàm vừa đi, lão giả mặc đạo bào kia vội vàng kéo Dạ Vô Nhai và Tôn Bán Y dậy.
Tôn Bán Y hừ lạnh một tiếng, không để ý đến lão giả mặc đạo bào này.
Trong mắt Dạ Vô Nhai lóe lên ánh sáng lạnh, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường.
- Không sao, thua là thua, cho dù ông không nói, cũng phải thực hiện đánh cược.
- Vậy chúng ta làm sao bây giờ?
Lão giả mặc đạo bào nhìn thi thể đám Âm Vô Thiên, như trưng cầu ý kiến nói.
Mạc Phàm đã được bọn họ tiễn đi, nhưng chuyện này còn phải giải quyết.
- Tuyệt đối không thể để tiểu tử này sống sót, nhất định phải diệt trừ.
Một người đàn ông tức giận nói.
Long Hoa Hội bọn họ chưa từng xảy ra chuyện như thế, nếu để Mạc Phàm còn sống quay về Giang Nam, sau này Long Hoa Hội bọn họ đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu.
- Có cần tôi giải quyết tiểu tử đó ở núi Tây Châu không.
Từ thủ đô đến Giang Nam cho dù đi máy bay, xe lửa, hay tự mình lái xe đều phải đi ngang qua Tây Châu.
Bên kia Tây Châu được xưng là Sơn Châu, khắp nơi đều là núi, còn có ít người sống ở đó, sử dụng vũ khí tiên tiến đối phó Mạc Phàm ở đó là thích hợp nhất.
- Quả thật Tây Châu là một nơi không tệ.
Lão giả mặc đạo bào suy nghĩ một lát, gật đầu nói.
- Vô Nhai, ông cảm thấy thế nào, tôi nhớ ông ngoại Âm Vô Thiên là đại lão Tây Châu, có ông ta ở đó chắc chắn có thể dùng vũ khí tiên tiến xử lý Mạc Phàm.
Dạ Vô Nhai nhíu mày, một lát sau mới mở miệng.
- Khoan hãy sử dụng vũ khí tiên tiến, ít nhất là không thể do chúng ta sử dụng.
- Có ý gì?
Không ít người nhíu mày, cảm thấy khó hiểu hỏi.
- Có thể không dùng vũ khí tiên tiến thì không dùng, thủ đô còn nhiều lực lượng khác đối phó được Mạc Phàm.
Dạ Vô Nhai thận trọng nói.
Vũ khí tiên tiến quá nhạy cảm, cho dù bọn họ dùng vũ khí tiên tiến hủy diệt được Mạc Phàm, cũng khiến cho thanh danh không tốt.
Cho dù muốn dùng vũ khí tiên tiến, cũng phải là thế lực khác sử dụng.
Nhưng bây giờ chưa tới lúc sử dụng vũ khí tiên tiến.
- Cậu còn biện pháp khác không?
Lão giả mặc đạo bào nói.
- Các ông đã quên thủ đô có gì sao?
Dạ Vô Nhai liếc mắt nhìn những người khác một cái hỏi.
Lão giả mặc đạo bào nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, trước mắt hơi sáng lên.
- Ý của cậu là thả Long Vương trong Tỏa Long Tỉnh ra sao?
Thủ đô nổi tiếng nhất là Tử Cấm Thành, nghe nói Tử Cấm Thành là long mạch của Hoa Hạ, phía dưới Tử Cấm Thành lại càng là thế giới thần bí.
Ngoại trừ Tử Cấm Thành ra, đó là Tỏa Long Tỉnh, bên trong có giam giữ Long Vương U Châu trong truyền thuyết.
Trước khi Long Vương bị khóa, đã là yêu thú Thần Cảnh.
Không chỉ như vậy, Long Vương này là Long Tộc, Long Tộc là tộc đứng đầu trong yêu thú, cho dù là Thần Cảnh sơ kỳ cũng đáng sợ hơn con người Thần Cảnh đỉnh phong.
Nếu thả Long Vương trong Tỏa Long Tỉnh ra, chắc chắn Mạc Phàm sẽ thành đồ ăn của Long Vương.- Chúng ta không cần thả Long Vương trong Tỏa Long Tỉnh ra, chỉ cần chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ có người thả Long Vương ra.
Tôn Bán Y hừ lạnh một tiếng nói.
Sở dĩ tiểu đội Thanh Long Long Tổ đến sửa Tỏa Long Tỉnh, thực ra không phải Âm gia động tay động chân, mà có đám người khác đánh chủ ý với Tỏa Long Tỉnh, bị Âm gia phát hiện.
Âm gia đuổi đám người này đi, lúc này mới tương kế tựu kế dụ đám tiểu đội Thanh Long tới.
Chỉ cần bọn họ dùng chút thủ đoạn nhỏ, chắc chắn đám người này sẽ tiếp tục thả Long Vương.
Long Vương trong Tỏa Long Tỉnh ra ngoài, Mạc Phàm thân là Long Vương của tiểu đội Thanh Long Long Tổ, chắc chắn sẽ phải ra tay.
Long Vương U Châu bị Diêu Nghiễm Hiếu phong ấn lâu như vậy, cho dù người bị nhốt lâu như thế, cũng sẽ tức đến mức nổi điên, huống chi là Long Tộc trong truyền thuyết.
Ngoài ra Diêu Nghiễm Hiếu đã chết, nhưng Long Vương tiểu đội Thanh Long Long Tổ vẫn còn đây.
Một khi Long Vương U Châu thoát khỏi Tỏa Long Tỉnh, chắc chắn sẽ không do dự chĩa mũi nhọn vào Mạc Phàm Long Vương hiện giờ.
- Ý kiến này rất hay, nhưng Long Vương U Châu trong Tỏa Long Tỉnh dễ thả như vậy sao, sau khi thả ra không hủy diệt cả thủ đô đấy chứ?
Một người đàn ông trong đó lo lắng nói.
Thả Long Vương U Châu, có khả năng Long Hoa Hội bọn họ sẽ bị vạ lây.
- Cậu không cần lo lắng chuyện này, trước khi chúng ta thả Long Vương U Châu ra, hoàn toàn có thể bàn bạc với nó, nếu chúng ta nói cho Long Vương U Châu căn cứ của Long Tổ chuyển về Giang Nam, Long Vương U Châu không được náo loạn ở thủ đô, mà hủy Giang Nam.
Tôn Bán Y nghiến răng nói.
Như vậy không những diệt trừ được Mạc Phàm và Long Tổ Giang Nam, còn có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên Long Tổ và những người muốn mở Tỏa Long Tỉnh ra, nhất cử lưỡng tiện.
- Chủ ý này không tệ.
Lão giả mặc đạo bào vuốt râu, gật đầu.
Vừa không tổn hại đến uy danh của Long Hoa Hội bọn họ, vừa có năng lực diệt trừ đối phương.
- Vậy ai đi liên lạc với Long Vương U Châu?
Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám nói.
Tuy Long Vương U Châu bị nhốt trong giếng, nhưng Tỏa Long Tỉnh không phải nơi có thể đến.
Nhỡ đâu không bàn bạc được, Long Vương U Châu tức giận, bọn họ xong đời rồi.
Một lát sau, Dạ Vô Nhai lắc đầu.
- Chuyện này để tôi đi.
Trong mắt Dạ Vô Nhai chớp lóe tinh quang nói.
Hôm nay bọn họ đã mất sạch mặt mũi, chuyện này không thể mắc sai lầm nữa, ông ta phải tự mình đi.
- Tôi đi cùng với ông.
Tôn Bán Y nói.
Mạc Phàm không chỉ hủy Thiên Tuyệt Vạn Độc Cổ của ông ta, còn bắt ông ta quỳ xuống xin lỗi, thù này ông ta nhất định phải tự tay báo.
Ông ta hiểu biết trận pháp gần bằng Huyền Linh Tử, có ông ta sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Dạ Vô Nhai gật đầu, lấy một ngọc giản ra đưa cho lão giả mặc đạo bào.
- Thượng Quan trưởng lão, đây là sơ đồ xây dựng Tỏa Long Tỉnh, nhiệm vụ đưa đến Hồng Khẩu Đàn Tràng giao cho ông nhé?
Dạ Vô Nhai nói.
- Chuyện này?
Lão giả mặc đạo bào do dự, không nhận lấy ngọc giản này.
Hồng Khẩu Đàn Tràng là một căn cứ của nhà Miyamoto, nếu người đánh chủ ý với Long Vương U Châu ở Hồng Khẩu Đàn Tràng, rất có khả năng đám người kia là người nhà Miyamoto.
Ông ta đưa thứ này đến Hồng Khẩu Đàn Tràng, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì đó, chẳng phải ông ta sẽ thành tội nhân sao.
Dạ Vô Nhai đưa nhiệm vụ này cho ông ta, rõ ràng là báo thù vừa rồi.
- Thượng Quan trưởng lão, ông có vấn đề gì sao, nếu ông không làm được, tôi đổi người khác đi?
Dạ Vô Nhai nhíu mày, hỏi.
- Không có, tôi đi, tôi đi.
Lão giả mặc đạo bào nói.
- Những người khác đều rời đi cả đi, không được phép nói với bất luận kẻ nào chuyện này, chú ý hành tung của Mạc Phàm, còn nữa không được xảy ra xung đột với Mạc Phàm tiếp.
Dạ Vô Nhai nói.
- Những người của tiểu đội Thanh Long thì sao, chúng ta có thả không?
Nếu không thả người của tiểu đội Thanh Long ra, chắc chắn Mạc Phàm sẽ ra tay với bọn họ.
- Nói với Âm gia, bảo bọn họ thả người ra, nhưng thêm mấy lạc ấn trên người bọn họ.
Dạ Vô Nhai do dự một lát, lấy một ngọc giản ra vẽ phù văn kỳ lạ trong không trung, phù văn chia ra làm 6, bay vào trong ngọc giản.
Làm xong những chuyện này, ông ta đưa ngọc giản cho một tâm phúc, lại đưa cho người này một tấm lệnh bài, lúc này đám người mới rời khỏi trang viên.