Quả thật thực lực của Abe Seimei rất mạnh, một phân thân có thể có thực lực không kém gì Long Vương U Châu, không biết bản tôn của ông ta đáng sợ bao nhiêu.
Thực lực như vậy, quả thật có thể coi như không có nhiều quy tắc, đạt được thứ mình muốn.
Nhưng những quy tắc này, không bao gồm quy tắc của hắn bên trong.
Muốn cướp Long Vương U Châu từ tay hắn, nghĩ đơn giản quá nhỉ.
- Hửm?
Abe Seimei nhướn mày, sau đó lắc đầu cười.
- Tiểu tử nhà Miyamoto, là bị cậu giết sao?
Abe Seimei hỏi.
- Đúng vậy.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Miyamoto Kawa là bị giết, chuyện này không cần phải giấu diếm.
- Cậu cũng từng nói đến Nhật quốc diệt nhà Miyamoto đúng không?
Abe Seimei hỏi tiếp.
- Âm Dương Sư bày Tứ Tượng Yên Không Trận trên trang viên Mạc gia tôi là người nhà Abe ông đúng không?
Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại.
Hắn không biết nhiều về nhà Abe lắm, nhưng hắn biết Âm Dương Sư Nhật quốc hắn để chạy tên là Abe Jiuyang, chắc chắn có quan hệ với Abe Seimei.
- Không sai!
Abe Seimei gật đầu.
- Vậy ông ở lại đây đi.
Mạc Phàm nheo mắt lại, ánh mắt phát lạnh nói.
Thiếu chút nữa nhà Abe đã hủy Mạc gia, còn đánh chủ ý với con rồng này, vậy thì đừng đi nữa.
- Vậy sao, vậy cậu cũng đừng đến Nhật quốc nữa, lão phu giải quyết cậu ở đây cho khỏe.
Đôi mắt Abe Seimei bình tĩnh như nước giếng nói.
Ông ta định đợi Mạc Phàm đi Nhật quốc, dùng bản tôn đánh giá Mạc Phàm một phen, để xem người trẻ tuổi danh chấn thiên hạ lợi hại thế nào.
Ai biết gặp được Mạc Phàm ở đây, vậy thì xử lý Mạc Phàm xong rồi đi.
- Được rồi, các ông lui ra đi, ở đây giao cho tôi là được.
Mạc Phàm nhìn lướt qua đám tu sĩ ở xung quanh nói.
Một đám người do dự, phần lớn lùi về sau.
- Mong Mạc tiên sinh nhất định phải ngăn ông ta lại.
Một lão giả tóc trắng cúi người với Mạc Phàm, cung kính nói.
Nếu Long Vương U Châu bị Abe Seimei cướp đi, không chỉ khiến thực lực của Abe Seimei tăng lên nhiều, còn là nhục nhã rất lớn với Hoa Hạ.
- Chính ông ta đều đã không đi được, có thể lấy thứ gì?
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
- Lão phu không đi được, tiểu tử, lão phu sống hơn một ngàn năm, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với lão phu như vậy, cũng được, tôi sẽ cho đám người Hoa Hạ biết Âm Dương Thuật Nhật quốc chúng tôi lợi hại thế nào.
Abe Seimei lắc đầu cười nói.
Ông ta ném tỏa liên màu bạc trói chặt Long Vương U Châu sang một bên, trên tỏa liên màu bạc xuất hiện thêm một thứ như cọc gỗ, đóng đinh trong không trung.
12 ngón tay của ông ta hướng lên trời, trong chớp mắt kết thành một pháp ấn.
Trên bầu trời, những vòng xoáy lập tức nghịch chuyển, bắt đầu từ bốn góc, khí xoáy màu đen tụ thành hai màu hắc bạch, mỗi một cái đều như đồ án Thái Cực Âm Dương.
Những đồ án Thái Cực Âm Dương chuyển động, tới gần dung hợp vào nhau.
Chỉ trong chớp mắt, trên bầu trời chỉ còn lại đồ án Thái Cực có đường kính khoảng một cây số.
ồ ổ ố ắ ầ ấMột đồ án như vậy trôi nổi trong không trung, giống như mặt trăng cỡ lớn bị cắn một nửa, cho dù là ở thủ đô thậm chí tỉnh gần đó cũng nhìn thấy được.
- Đó là gì thế?
Có người bị mưa xối làm tỉnh táo lại, nhìn đồ án Thái Cực nói.
- Có phải có người đóng phim, làm đặc hiệu hay không?
- Đặc hiệu, không có khả năng đâu, quá to rồi?
Không chỉ những người đó vô cùng khiếp sợ, dưới đồ án Thái Cực, ngoại trừ Mạc Phàm ra sắc mặt mọi người đều rất khó coi.
- Chuyện này…
- Abe Seimeii không hổ là Abe Seimei, vừa ra tay đã đáng sợ rồi?
Vòng xoáy màu đen vừa rồi đã đủ đáng sợ, đồ án Thái Cực Âm Dương này càng kh ủng bố gấp mấy chục lần so với khí xoáy màu đen kia.
May mà vừa rồi bọn họ không ra tay với Abe Seimei, nếu không dưới đồ án Thái Cực Âm Dương, bọn họ không có khả năng sống sót.
Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn lướt qua đồ án Thái Cực trên bầu trời, cười nhạt.
- Đúng là Âm Dương Chi Thuật.
Abe Seimei không phải là tu sĩ Âm Dương Chi Thuật đầu tiên hắn nhìn thấy trên Địa Cầu, nhưng tuyệt đối là người mạnh nhất.
Abe Seimei có thể đến nước này, hoàn toàn xứng với danh tiếng lớn như vậy ở Nhật quốc.
- Hửm?
Abe Seimei nhướn mày.
Ông ta sống ngàn năm, sao không nghe ra ý trong lời nói của Mạc Phàm.
Ông ta chỉ cười khẽ, cũng không nhiều lời.
- Âm Dương Trảm, Âm Dương Phân Cách!
Tiếng Nhật quốc phát ra từ miệng ông ta.
Lúc này không cần phải nhiều lời, đợi Mạc Phàm bị chém thành đôi rồi nói sau cũng không muộn.
Ông ta vừa nói những lời này, trường kiếm to lớn với hai màu hắc bạch bay từ trong đồ án Thái Cực ra.
Thanh kiếm này dài gần trăm mét, long phượng vờn quanh mà thành thân kiếm, toàn thân tỏa ra khí tức cổ xưa, tang thương.
Kiếm này vừa lộ ra một phần ba thì đột nhiên biến mất, khi xuất hiện đã đến đỉnh đầu cách Mạc Phàm không xa.
Thanh kiếm này đến bên cạnh Mạc Phàm, khí kình như dòng nước sông Tiền Đường nổi lên cuồn cuộn, dậy sóng mà đi.
Cự kiếm vẽ ra một đạo đường cong trong không trung, đường cong đến chỗ nào, một bên đều biến thành màu đen, một bên khác đều là màu trắng, trắng đen vô cùng rõ ràng, cả bầu trời đêm chỉ có hai màu sắc này.
Một kiếm chém ra, sắc mặt mọi người lại thay đổi.
Một kiếm này không chỉ vô cùng cường đại, đến nơi nào toàn bộ đều biến thành ÂmDương Nhị Khí, chỉ cần động vào một chút, sẽ biến mất hoàn toàn, vốn dĩ không có biện pháp ngăn cản.
- Một kiếm lợi hại thật.
Ngay cả Long Vương U Châu nhìn thấy một kiếm này, trong mắt cũng lộ ra vẻ e ngại.
Lần trước Abe Seimei có ý đồ với nó, may mà phân thân phái tới không mạnh.
Nếu lần trước có bản lĩnh này, có khả năng nó đã thành vật chứa của Abe Seimei.
Đám người Long Hoa Hội hơi nhếch miệng, cười vui vẻ.
Những người khác đều nhìn ra được một kiếm này đáng sợ thế nào, sao bọn họ không nhìn ra, chắc chắn Mạc Phàm không thể chạy thoát.
Nếu Abe Seimei giết Mạc Phàm, không chỉ không ai biết Long Hoa Hội bọn họ âm thầm giúp thả Long Vương U Châu ra, bọn họ cũng không cần phải đối đầu với Mạc Phàm, nhất cử lưỡng tiện.
- Tiểu tử, Long Vương U Châu không giết được cậu, Âm Dương Sư Nhật quốc sẽ không giết được cậu sao?
Ánh mắt một đám người nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết.
Mạc Phàm khẽ nâng mặt, nhìn cự kiếm sắp chém xuống đầu hắn, chỉ cười khẽ.
- Một kiếm không tệ, nhưng tôi muốn phá giải, cho dù là tu vi hiện giờ cũng phải có bảy tám loại biện pháp.
Quả thật uy lực của một kiếm này rất mạnh, cho dù chém lên người Long Vương U Châu, Long Vương U Châu là Ma Long Chi Thể cũng không thể may mắn thoát khỏi, không ngủ say mấy năm thì không thể khôi phục lại như cũ.
Nhưng một kiếm như vậy còn chưa lọt vào được pháp nhãn của hắn.
Abe Seimei khẽ nhướn mày, ông ta không chỉ không tức giận, trái lại còn lộ ra tươi cười đầy hứng thú.
Ngón tay ông ta chỉ pháp kiếm trắng đen kia, pháp kiếm trắng đen lập tức dừng lại, trôi nổi trên đỉnh đầu Mạc Phàm.
- Tiểu tử, cậu đã tự tin như vậy, lão phu sẽ không bắt nạt cậu, lão phu cho cậu cơ hội, nếu cậu có thể phá Âm Dương Trảm của lão phu, lão phu sẽ để con rồng này lại rồi rời đi.
Abe Seimei nói, dáng vẻ giống như đã có dự tính trước.