Thần Y Trọng Sinh - Mạc Phàm

Chương 920



Nếu Tiểu Tuyết chỉ vừa rời khỏi Giang Nam, có lẽ hắn còn có thể ngăn cản.

- Chị dâu nói cho dù chị ấy đi Nhật quốc không có tác dụng, cũng tất phải đi, nói đây là số mệnh, không đi sẽ khiến chị dâu hối hận cả đời, chị dâu bảo em đồng ý với chị ấy, đợi chị ấy đến Nhật quốc em mới được nói cho anh, bây giờ đã đến Nhật quốc, anh, có phải em làm sai rồi không?

Tiểu Vũ hơi ấm ức nói.

Cô cũng không biết nên làm thế nào, giống như Tiểu Tuyết làm đúng, nhưng không nói cho Mạc Phàm lại là không đúng.

- Hai người đều không làm sai.

Mạc Phàm cười chua xót nói.

- Vậy làm sao bây giờ, chị dâu đã đến Nhật quốc, đám người đó sẽ bắt nạt chị dâu, đúng rồi, anh, Huyết Hồn Thạch anh đưa cho em, em bảo chị dâu mang đi rồi?

Tiểu Vũ bĩu môi nói, giống như vẫn đang tự trách mình muộn như thế mới nói cho Mạc Phàm.

- Đám người đó muốn bắt nạt chị dâu em, cũng phải có bản lĩnh này mới được.

Mạc Phàm lạnh lùng nói.

Không nói đến Bạch Tiểu Hàn cảnh giới Tiên Thiên đi theo Tiểu Tuyết, trên người Tiểu Tuyết có nhẫn mà hắn đưa cho, phía trên là Cửu Thiên Huyền Linh Trận, cao thủ Thần Cảnh cũng rất khó phá giải.

Nếu Tiểu Tuyết gặp nguy hiểm, hắn có thể lập tức cảm nhận được thông qua nhẫn.

Sau đó hắn hoàn toàn có thể thông qua Huyết Hồn Thạch, xuất hiện bên cạnh Tiểu Tuyết.

Ngoài ra hắn còn chưa tới Nhật quốc, nhà Miyamoto sẽ không động vào Tiểu Tuyết và những người khác, trừ phi nhà Miyamoto muốn chết.

- Anh, vậy anh còn về Giang Nam không, cha bảo em hỏi anh một chút, Lam Điệp tỷ và ông nội Tôn Huyền Cơ đều đến đây, hình như là có việc.

Tiểu Vũ nói.

- Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ sao?

Mạc Phàm nhướn mày, rất nhanh liền khôi phục bình thường.

Hai người này cùng tới, vậy chỉ có một khả năng, mộ tiên nhân sắp mở, đúng là thời buổi rối loạn!

- Nói với hai người, anh còn một số việc phải làm, có khả năng quay về Giang Nam hơi muộn một chút.

Trong mắt Mạc Phàm hiện lên chút dị sắc, nói.

Tạm thời Tiểu Tuyết ở Nhật quốc không có nguy hiểm gì, cho dù Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ không đến tìm, hắn cũng sẽ về Giang Nam.

Nhưng trước khi đi Nhật quốc, hắn nhất định phải làm xong một chuyện mới được.

- Được, vậy em đợi anh, anh nhanh lên đó…

Tiểu Vũ ra lệnh.

- Ừ.

Mạc Phàm cười khẽ, gật đầu.

- Nếu có một đám Linh Mị thì tốt rồi, không biết trên Địa Cầu có thứ này không.

Mạc Phàm tắt điện thoại, lẩm bẩm.

Linh Mị là quỷ vật thường thấy nhất ở quỷ vực, dần dần thành Linh Mị.

Loại linh thể này có lực tấn công, còn có năng lực ẩn nấp và cảm ứng vô cùng mạnh, có thể cảm nhận được khí tức thực lực và xung quanh, lại không bị phát hiện dễ dàng.

Đa số Linh Mị dùng để hộ viện, một khi có cường giả lạ đến gần, nó sẽ lập tức thôi động trận pháp phát động tấn công, hay phát ra cảnh cáo.

Chỉ cần tìm được mấy linh thể loại này, có thể thông qua pháp thuật nhanh chóng phân liệt ra rất nhiều.

Ở Tu Chân giới, rất nhiều tu sĩđặt Linh Mị bên ngoài động phủ của mình, tránh bị người ta quấy rầy không có dấu hiệu.

Hắn bố trí thiên hỏa đầy trời ở Giang Nam, tuy mấy ngày nay lửa kết nối với thần thức hắn, nhưng dù sao lửa cũng do pháp thuật ngưng tụ ra, không phải vật còn sống, không biết được cụ thể.

Nếu hắn không tận lực khống chế, thiên hỏa sẽ không tấn công bất luận kẻ nào, cũng không truyền hình ảnh dị thường vào trong Thức Hải hắn.

Nếu có Linh Mị, bó trí ở xung quanh Giang Nam, chỉ cần ra lệnh đơn giản cho những Linh Mị này là được.

Ví dụ như Trúc Cơ kỳ trở lên, không thể tiến vào Giang Nam.

Đám người Nhật quốc kia muốn đi vào Giang Nam, không chỉ bị hắn phát hiện, Linh Mị cũng có thể khống chế thiên hỏa tấn công mấy người Nhật quốc kia, sẽ không xảy ra chuyện người Bạch gia bị bắt đi rồi.

Có thể tìm được Linh Mị rất dễ ở Tu Chân giới, một thuật pháp có thể đạt được quỷ, thậm chí một số hoa lá linh thạch cũng có thể đưa đến động phủ của mình.

Ở trên Địa Cầu thì không dễ như vậy.

- Có nên đến Phong Đô trước một phen hay không nhỉ?

Mạc Phàm nghĩ một lát nói.

Tuy hắn chưa từng đến Phong Đô, nhưng vẫn có danh hiệu quỷ hay quỷ thành.

Nghe nói nơi này là thông qua quỷ môn, cả quỷ hồn muốn từ quỷ vật đến phàm trần, đều thông qua Phong Đô.

Nếu thật sự là vậy, có lẽ có thể đến Phong Đô bắt một số Linh Mị tới bổ khuyết chỗ trống trong Thiên Hỏa Đại Trận ở Giang Nam.

Vì trên không Giang Nam đầy thiên hỏa, cho dù là cao thủ Thần Cảnh cũng sẽ bị nổ thành mảnh nhỏ.

Hắn đang lo lắng có nên đến Phong Đô hay không, xem quỷ vực trong truyền thuyết có quỷ thật hay không, trong mắt hắn chớp lóe dị sắc, nhìn về phía nhà ga, đôi mắt nheo lại, sắc bén tỏa ra.

- Hửm?

Hắn vừa đi qua cửa kiểm phiếu, một đứa bé dáng người gầy khô đang muốn đi qua máy kiểm tra, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất.

Vài người bên cạnh nhướn mày, sắc mặt vô cùng khó coi.

Một màn này lập tức hấp dẫn không ít người.

- Đứa bé này làm sao vậy, đây là?

Có người lo lắng hỏi.

- Không phải bị gió lạnh thổi trúng sao?

- Tôi thấy hình như vậy, không phải trúng độc đấy chứ?

Bên cạnh, mấy nhân viên nhà ga và cảnh sát cuống quít chạy tới, tạo ra một vùng không gian, tránh để đứa bé bị giẫm lên.

- Đây là con ai vậy, người nhà có ở đây không?

Một mỹ nữ cảnh sát mặc đồng phục vừa ôm đứa bé, vừa kêu lên.

Cảnh sát nữ này khoảng 30 tuổi, tóc màu nâu dài buộc đuôi ngựa, ngũ quan tinh xảo thì không nói, toàn thân lộ ra hơi thở thục nữ.

Nhưng hình như nữ cảnh sát này còn chưa sinh con, chỗ nên gầy thì gầy, nên béo thì béo, trên người không có một chút sẹo lồi.

Gương mặt tuyệt mỹ, dáng người thục nữ đẫy đà, cộng thêm mặc đồng phục cảnh sát, rất dễ khiến nhiều đàn ông nghĩ miên man.

Vị cảnh sát mỹ nữ này vừa nói xong, một mỹ nữ mặc trang phục công sở do dự, nhìn người đàn ông bên cạnh, lấy một lọ sữa trong túi đi ra.

- Tôi là giáo viên của đứa bé, chúng tôi đến từ một tiểu sơn thôn ở Tây Châu, tôi dẫn đứa bé tới thủ đô tham gia huấn luyện, trước khi đứa bé xuống xe vừa ăn rất nhiều hải sản, có khả năng là dị ứng, khi ở trên xe cũng có đứa bé khác bị vậy, uống chút sữa là không sao.

Mỹ nữ mặc trang phục công sở muốn cho đứa bé uống sữa.

- Dị ứng hải sản sao?

Nữ cảnh sát liếc mắt nhìn mỹ nữ mặc trang phục công sở một cái, lại nhìn đứa bé trong lòng, lông mày nhíu lại.

Đứa bé này mặc quần áo cũ nát không phân rõ là màu trắng hay màu vàng, không biết không tắm bao lâu rồi, hơn nữa trên quần áo có mấy cái lỗ, lộ ra cẳng chân vàng khô, quả thật giống đứa bé sống ở núi.

Nhưng mà giáo viên nữ này cũng có chút vấn đề.

Tuy cô là cảnh sát, nhưng nhà làm buôn bán, có xa xỉ phẩm gì chưa từng thấy.

Mỹ nữ mặc trang phục công sở không mặc đồ rẻ, không nói đến quần áo Chanel, túi xách LV bản số lượng có hạn, giày Mã Nặc, ngay cả kim gài cũng là Tiffany, có giá 1500 đô la, nhìn thế nào cũng không giống giáo viên dạy ở sơn thôn.

- Cô chắc chắn đứa bé này bị dị ứng hải sản, cô là giáo viên dạy đứa bé sao?

Nữ cảnh sát bán tín bán nghi hỏi.