Tiếng thở dài vang lên, ngón tay Abe Seimei khẽ búng.
Điểm đỏ như hoa tuyết từ trên trời giáng xuống, những điểm đỏ này vừa rơi xuống nhanh chóng lan ra, hòa thành từng đóa anh đào.
Trong chớp mắt không gian bốn bề dậy sóng yên tĩnh lại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có hoa anh đào bay xuống.
“Vù vù…” Miyamoto Osamu vội vàng hít sâu một hơi, giống như người sắp chìm cuối cùng cũng nổi lên trên mặt nước.
Một lát sau, lúc này khuôn mặt trắng xanh của Miyamoto Osamu mới khôi phục lại bình thường, cung kính cúi đầu với Abe Seimei.
- Cảm ơn Abe đại nhân đã ra tay cứu giúp.
Abe Seimei vẫy tay, vốn dĩ không để ở trong lòng, dời mắt nhìn Mạc Phàm.
Ông ta vươn một ngón tay ra, một điểm sáng màu xám tràn ngập khí tức chôn vùi lập tức xuất hiện.
Điểm sáng vừa xuất hiện, giống như pháo điện tử nuôi lực, không khí xung quanh lập tức tụ tập về phía ánh sáng này, kình phong vô hình quay xung quanh ngón tay hình thành kình phong, thổi bay quần áo và râu tóc Abe Seimei.
Nhưng một lát sau, bỗng nhiên điểm sáng trên tay Abe Seimei tắt đi, tay xương bọc da rụt lại.
- Mạc Phàm, mấy kiếm khách xông vào biệt viện này đã bị cậu gi ết chết, bọn họ tiến vào trang viên này, phá hủy quy củ của tôi, quả thật là đáng chết, hiện giờ cậu đã xả giận đủ rồi, có thể rời đi chưa?
Miyamoto Osamu, Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tử Hàn ở bên cạnh sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt.
Mạc Phàm g iết chết những kiếm sĩ này trước mặt Abe Seimei, thiếu chút nữa giết Miyamoto Osamu, bọn họ tưởng rằng Abe Seimei sẽ ra tay, ai biết kết quả là như vậy.
Miệng Miyamoto Osamu cử động vài lần,cuối cùng không nói gì thêm.Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt.
- Còn chưa đủ, vẫn thiếu chút nữa.
Hắn chỉ giết mấy kiếm sĩ mà thôi, cho dù đây chỉ là một phân thân của hắn, sao có thể đủ.
Một chưởng vừa rồi của hắn bị ngăn cản, hắn cũng không có ý tiếp tục giết Miyamoto Osamu.
Mắt Miyamoto Osamu nheo lại, hiếm khi lóe lên ánh sáng lạnh.
Sở dĩ ông ta không ra tay với Mạc Phàm không vì nguyên nhân gì khác, đơn giản là ông ta có sư phụ người Hoa Hạ.
Sư phụ này của ông ta không chỉ giao pháp thuật cho ông ta, còn cứu ông ta sống lại sau khi bị kẻ thù g iết chết.
Ông ta từng thề nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không ra tay với pháp sư Hoa Hạ.
Ông ta đã khách sáo với Mạc Phàm nhiều lần, vậy mà Mạc Phàm vẫn được một tấc lại muốn tiến một thước.
Chuyện ông ta nên làm ông ta làm rồi, vậy mà tiểu tử Hoa Hạ này vẫn không biết điều, ông ta ra tay cũng không tính là vi phạm lời thề.
- Được lắm, nếu đã như vậy, cậu hủy một phân thân của lão phu, lão phu cũng chỉ có thể hủy diệt phân thân này của cậu.
Abe Seimei lạnh lùng nói.
Ngón tay ông ta vươn ra, điểm sáng màu xám đáng sợ kia lại xuất hiện, năng lực tràn đầy tụ tập về phía ngón tay ông ta, trong chớp mắt đã ngưng tụ xong.
Rõ ràng chỉ là một điểm sáng, nhưng khiến người ta có cảm giác không vật không diệt được, chỉ nhìn thôi đã cảm giác như mình bị điểm sáng này bao phủ, thân thể không tự chủ được run lên.
- Âm Dương Phá!
Abe Seimei nói khẽ.
Trên ngón tay ông ta, điểm sáng theo tiếng mà ra, như một đạo laser bắn về phía Mạc Phàm.
Mạc Phàm nhìn một kích này của Abe Seimei, trên mặt không có chút thay đổi.
- Nếu tôi đến đây, thì không cần phân thân này, nhưng phân thân này không phải cho ông tới hủy diệt.
Hắn dùng khối Huyết Hồn Thạch này vài lần, đã gần đến mức tan vỡ, dùng lần này xong thì không thể dùng lại nữa.
Cho dù vậy cũng là đồ của hắn, hắn không muốn hủy diệt, thì không để những người khác hủy diệt.
Nói xong, hắn không thèm quan tâm một kích này của Abe Seimei, mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
- Trớ Chú Chi Môn, nghe thấy lời gọi của ta, còn không ra?
Trên bầu trời, đại môn đồng thau cổ xưa có hai đầu thú trông rất sống động chậm rãi xuất hiện trên không gian, đúng là Trớ Chú Chi Môn được Mạc Phàm gọi lúc trước.
Trớ Chú Chi Môn vừa xuất hiện, thanh quang chiếu xuống, bao Mạc Phàm ở bên trong.
Tấn công của Abe Seimei cũng đến nơi, đánh lên màn hào quang màu xanh.
Cột sáng màu xám biến mất vào trong thanh quang, giống như một nhánh cây rơi vào trong hồ nước của Mạc Phàm, một vùng gợn sóng hiện lên, không còn phản ứng nào khác.
Cùng lúc đó, một giọng nói già nua truyền từ sau Thanh Đồng Môn tới.
- Tiểu tử, lại là ngươi, nhanh như vậy lại tìm bổn môn, kẻ thù của ngươi đúng là nhiều, lần này cần nguyền rủa gì, nguyền rủa ai?
Trớ Chú Chi Môn lười biếng nói.
Chỉ một câu, ngoại trừ Mạc Phàm ra vẻ mặt tất cả đều thay đổi.
- Đây là cái gì?
Một cánh cửa giúp Mạc Phàm đỡ một kích của Abe Seimei thì không nói, vậy mà còn nói chuyện được.
Ngay cả Abe Seimei cũng nheo mắt lại, trong mắt chớp lóe hôi quang nhìn chằm chằm cánh cửa kia.
Ông ta từng thấy thần khí tam đại trấn quốc rồi, ba kiện thần khí này theo thứ tự là Thiên Tùng Vân Kiếm, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, Bát Chỉ Kính, nghe nói đều là bảo vật thần sáng thế Nhật quốc để lại, mỗi một kiện đều có uy lực vô cùng đáng sợ.
Nhưng ba kiện thần khí này không có một kiện có thể nói chuyện, có được trí tuệ của mình, vậy mà cánh cửa này có thể nói.
Mà một tiểu tử Hoa Hạ chưa tới 20 tuổi như Mạc Phàm, lại có thể triệu hồi ra thứ như thế.
Ánh mắt Abe Seimei nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều.
- Trớ Chú Chi Môn, Mạc tiên sinh, cậu đúng là khiến lão phu vô cùng bất ngờ.
Mạc Phàm không trả lời, ánh mắt luôn nhìn Trớ Chú Chi Môn trên bầu trời.
- Kẻ thù của ta tương đối nhiều, nhưng lần này ta không nguyền rủa bất luận kẻ nào, mà muốn Huyết Duyến Thủ Hộ.
Tuy bản thể của hắn có thể thông qua Hải Nhãn từ Thượng Hải đến Nhật quốc, nhưng cần một chút thời gian, thời gian ấy đủ để nhà Miyamoto ra tay với Tiểu Tuyết và người Bạch gia.
Abe Seimei một thế hệ Âm Dương Đại Sư sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng Miyamoto Osamu không thể duy trì được bình tĩnh như vậy, vậy thì dùng Huyết Duyến Thủ Hộ tới bảo vệ đám Tiểu Tuyết đi.
Huyết Duyến Thủ Hộ là loại khác trong Trớ Chú Thuật, không phải trực tiếp nguyền rủa người muốn nguyền rủa, mà thông qua phương thức thủ hộ gây ra nguyền rủa.
Một khi người được bảo vệ bị xâm phạm, nguyền rủa sẽ xâm phạm người gây ra.
- Hả? Muốn thủ hộ ai, điều kiện ngưng hẳn là gì?
Trớ Chú Chi Môn hơi bất ngờ hỏi.
- Người được thủ hộ là người Bạch gia trên Địa Cầu, điều kiện ngưng hẳn là trừ phi ta chết đi. .
Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị
Mạc Phàm nghiêm túc nói.
Hắn vừa nói xong, vẻ mặt Bạch Tiểu Tuyết khiếp sợ, giống như bị sét đánh.
Cô không biết Trớ Chú Chi Môn là gì, nhưng dựa vào mặt chữ là biết Mạc Phàm đang làm gì.
Mạc Phàm muốn dùng một đời một kiếp, bảo vệ Bạch gia cô.
- Tiểu Phàm, anh!
- Ở đây đợi anh, anh sẽ đến đón em quay về nhanh thôi.
Mạc Phàm cười khẽ với Tiểu Tuyết nói.
Kiếp trước Tiểu Tuyết vì hắn hi sinh hạnh phúc một đời, một đời này để hắn bảo vệ Tiểu Tuyết và người nhà cô đi.
Trừ phi hắn chết, nếu không không ai động vào được Bạch gia.
- Như ngươi mong muốn, giá là tinh huyết mà ngươi ký gửi trong Huyết Hồn Thạch, tiểu tử, ngươi có bằng lòng không?
Trớ Chú Chi Môn nói.
Mạc Phàm không suy nghĩ, gật đầu.
Hắn không có biện pháp lập tức đến bên Tiểu Tuyết, đừng nói là dùng một phần tinh huyết bảo vệ Tiểu Tuyết, cho dù dùng toàn bộ của hắn đều không sao.
- Có thể, nhưng đợi ta nói một câu đã.
Trong mắt hắn lóe lên sắc bén, dời mắt nhìn Abe Seimei, chiến ý hừng hực chen chúc từ người hắn mà ra, như khói báo động.
- Ba tiếng sau, trên núi Phú Sĩ, tôi đợi các người.