Trong phòng khách trên du thuyền, Mạc Phàm chậm rãi mở to mắt, những người khác lục tục đi vào.
- Mạc Phàm, bên phía Tiểu Tuyết thế nào rồi?
An Hiểu Hiên lo lắng hỏi.
Mạc Phàm vội vàng bế quan như thế, chắc chắn là Tiểu Tuyết ở Nhật quốc xảy ra chuyện.
- Đã không sao rồi.
Trong mắt Mạc Phàm hiện lên chút ánh sáng lạnh, nói.
- Đúng là vừa rồi xảy ra chuyện à, vậy chúng ta còn đợi gì, không nhanh xuất phát đến Nhật quốc đi?
An Hiểu Hiên sốt ruột nói.
- Lập tức đi ngay, nhưng đợi tôi xử lý chuyện cuối cùng xong đã.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Có Huyết Duyến Thủ Hộ ở đây, cho dù là Abe Seimei cũng không làm gì được đám Tô Hiểu, sốt ruột là dư thừa.
Thay vì sốt ruột, không bằng xử lý xong chuyện ở Giang Nam trước.
- Một chuyện cuối cùng, chuyện gì?
An Hiểu Hiên nhướn mày hỏi.
Mạc Phàm không giải thích, ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Phàm nhìn về phía Ngao Sương.
- Ngao Sương, dựa theo đánh cược vừa rồi, cô mặc tôi xử trí đúng không?
- A, không phải vừa rồi đã bồi thường long lệ cho cậu rồi sao, còn xử trí nữa, sao cậu có thể là loại người…
Ngao Sương sửng sốt, không tình nguyện lắm nói.
- Sương Nhi!
Ngao Thiên nhíu mày, vội vàng quát bảo im miệng.
Lúc này Ngao Sương tranh luận với Mạc Phàm, quả thực là muốn chết.
Ngao Sương bĩu môi, gần như có thể treo được quả cân lên, nhưng không nói gì thêm.
- Mạc tiên sinh cứ việc phân phó, Hải Tộc U Châu chúng tôi mặc cậu điều khiển.
Ngao Thiên cung kính nói.
- Thủy vực Giang Nam giao cho các người, Tiên Thiên Tông Sư tới một người thì để cá ăn một người cho tôi, không thành vấn đề chứ.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Mỗi phương hướng Giang Nam đều đã bố trí nhân thủ, chỉ riêng đường thủy là chưa có người trấn giữ, giao cho Hải Tộc tốt hơn.
- Chuyện này thì không thành vấn đề, giao cho bản công chúa.
Ngao Sương thở phào nhẹ nhõm, vỗ bộ ngực cao vút, sảng khoái nói.
Cô còn tưởng Mạc Phàm muốn làm gì cô, ai biết bảo cô đánh nhau, đương nhiên chuyện này không vấn đề gì.
Cô thua Mạc Phàm thảm hại như thế, không tìm người thắng lại thì sao được.
- Đi thôi, nếu lúc tôi quay về, Giang Nam không sao, tôi sẽ giúp cô tiến vào Thần Cảnh.Mạc Phàm nghiêm túc nói.
- Thần Cảnh?
Vẻ mặt Ngao Sương sửng sốt.
Cô tìm những người khác trút giận thì thế nào, không tiến vào được Thần Cảnh, thì không phải đối thủ của Mạc Phàm, nhưng tiến vào Thần Cảnh thì khác.
Vậy mà Mạc Phàm có thể khiến cô tiến vào Thần Cảnh?
Chuyện này ngay cả phụ vương cô ta và trưởng lão trong tộc đều không có biện pháp.
Không chỉ cô ta, bao gồm cả Ngao Thiên ở bên trong, trước mắt những Hải Tộc khác đều sáng lên.
- Cậu nói thật sao?
- Chuyện này cô có thể thử xem.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Để Ngao Sương tiến vào Thần Cảnh mà thôi, hắn không biết độ khó đối với những người khác là bao nhiêu, nhưng với hắn mà nói thì không có bất luận vấn đề gì.
- Được, vậy bản công chúa sẽ bảo vệ người nhà cậu, anh cô ông ta, toàn bộ đều đi theo bản công chúa.
- Dạ!
Ngoại trừ Ngao Thiên ra, bao gồm Ngao Liệt trong đó, những người khác đều đi theo Ngao Sương rời đi, trong thuyền chỉ còn lại Ngao Thiên và một đám Mạc Phàm.
Đám người Ngao Sương vừa rời đi, trên mặt biển vốn yên bình lập tức gió giục mây vần, giống như trước khi tiến đến đại chiến.
- Bây giờ chúng ta có thể xuất phát.
Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, nói với Ngao Thiên.
Cộng thêm Ngao Sương lãnh đạo Hải Tộc, mỗi phương hướng Giang Nam đều có người bảo vệ, ai muốn tiến vào Giang Nam, ai muốn gây chuyện ở Giang Nam, vậy thì đến đây đi.
Kế tiếp là đi Nhật quốc gặp Abe Seimei một lần, mang Tiểu Tuyết và đám người Bạch gia khác về.
- Dạ, Mạc tiên sinh.
Ngao Thiên không có chút chần chừ, đi về phía du thuyền.
Abe Seiemi đánh chủ ý với cơ thể ông ta, thù này cũng nên báo rồi.
Chỉ trong phút chốc, ông ta liền đến mui thuyền.
- Khởi!
Vẻ mặt ông ta nghiêm túc, khẽ quát một câu.
Một bọt khí to lớn xuất hiện ở hai bên du thuyền, bao trọn du thuyền ở bên trong.
- Hải Nhãn, mở!
Hắc quang trong hai mắt ông ta tỏa ra, thâm thúy như nước biển không thấy đáy.
Lời này vừa vang lên, một Hải Nhãn màu đen to lớn lập tức mở ra phía trước du thuyền.
Hải Nhãn này khác với Hãi Nhãn Ngao Sương tạo ra, không phải là vòng xoáy, mà giống như một cánh cửa truyền tống đặt ngang, nhưng to đủ để dung nạp cả chiếc du thuyền.
Hải Nhãn mở ra hoàn toàn, du thuyền cũng chạy đến Hải Nhãn, du thuyền và Hải Nhãn đều biến mất không thấy.
Trên mặt biển rộng giống như chưa từng xuất hiện một du thuyền như vậy.
…
Nhưng mà.
Du thuyền vừa biến mất, phía Bắc tỉnh Giang Nam, bên trong một trạm phục vụ, một đám người nhanh chóng nhận được tin tức.
- Đi thôi, đi xem Mạc Phàm không có ở Giang Nam, còn có gì ngăn cản được chúng ta.
Người đàn ông mặc áo gió tóc ngắn dẫn đầu hơi nhếch miệng, vẫy tay nói.
Trong mắt đám người lóe sáng tàn nhẫn, dừng việc trong tay lại, đi về phía Giang Nam.
Đám người này vừa đến ranh giới Giang Nam, tiếng “rầm, rầm” như cự nhân bị trúng tên vang lên, một người đàn ông mặc áo may ô màu đen và quần ngụy trang màu đỏ sậm xuất hiện trước mặt bọn họ.
- Mạc tiên sinh có lệnh, Tiên Thiên trở lên không thể tiến vào Hoa Hạ, nếu không chết.
A Hào liếc mắt nhìn những người này một cái lạnh lùng nói.
- Mạc tiên sinh có lệnh, vậy bây giờ tên tiểu tử Mạc Phàm ở đâu?
Trong đó có một người đàn ông trung niên mặc trang phục thời cổ và bộ dạng hơi gầy cười âm hiểm nói.
- Khổng Tú Tài, đừng nói nhiều lời vô nghĩa với cậu ta nữa, tách ra đi vào đi, ông đến Mạc gia trước, tôi sẽ đối phó cậu ta.
Người đàn ông mặc áo gió lạnh lùng nói.
Những người khác liếc mắt nhìn A Hào một cái, cười không ngừng, chia ra đi vào.
- Vậy chúng tôi đi trước đây.
“Vù vù…” Bóng người nhoáng lên một cái, như thiểm điện tiến vào phạm vi Giang Nam.
A Hào làm như không nhìn thấy, không thèm quan tâm đám người đó, ánh mắt rét lạnh nhìn người đàn ông mặc áo gió này, không nhúc nhích.
- Cậu không đuổi theo bọn họ à?
Người đàn ông mặc áo gió cười hỏi.
- Người chết, không cần đuổi theo.
A Hào lạnh lùng nói.
- Hửm?
Người đàn ông mặc áo gió nhướn mày, lộ ra vẻ nghi ngờ.
- Thôi, cho ông chết một cách rõ ràng.
A Hào thấy những người kia tiến vào Giang Nam đã đủ sâu, ý niệm vừa động, vô số thiên hỏa ẩn nấp trong không trung lập tức xuất hiện, như vì sao trên bầu trời, nhưng mang theo ngọn lửa đốt sáng trong lòng người khác.
- A, không…
Thiên hỏa vừa xuất hiện, tiếng kêu tê tâm liệt phế truyền từ xa đến.
- Tiên hỏa?
Sắc mặt người đàn ông mặc áo gió thay đổi, vội vàng lùi về phía sau.
Vốn không có Mạc Phàm, Giang Nam sẽ thành một miếng thịt béo, ai bắt được người Mạc gia, vô số công pháp và y thuật trên người Mạc Phàm còn không phải của người đó?
Nhưng tiên hỏa đầy trời ở quanh Giang Nam, cho dù không có Mạc Phàm cũng không phải là thịt béo, tuyệt đối là cạm bẫy.
- Nếu đến đây rồi, ông cũng ở lại đi.
Hai tay A Hào nắm chặt, ngọn lửa hình rồng dấy lên trên tay anh ta, thân thể anh ta nhoáng lên một cái liền đến trước người người đàn ông mặc áo gió.
Không chỉ phía Bắc, phía Tây, một đám mục sư cũng xuất hiện.
Phía Nam một đám người mặc trang phục dị tộc, cầm cốt trượng, toàn thân tỏa ra hắc khí, triệu hồi ra một đống khô lâu cũng đến bên cạnh ranh giới.
Phía Đông, một đám Ninja và đám người mặc trang phục thời Đường ngồi trên du thuyền, tiến vào Hải Vực Giang Nam.
Ngoại trừ những phương hướng này ra, một số nơi không ai trấn giữ, cũng có một số người không ngừng tiến vào Giang Nam.
Càng có không ít người nhìn về phía Giang Nam ở xa xa, trong mắt chớp lóe sắc bén, hành động bất cứ lúc nào.
Cho dù là phương hướng nào, tu vi những người này đều không yếu.
Theo những người này xuất hiện, xung quanh Giang Nam, từng phiến thiên hỏa dấy lên, đốt bầu trời Giang Nam đỏ bừng.
Bắt đầu đại chiến!