Mọi người ở đây lập tức sửng sốt, lúc này mới phản ứng kịp, gần như tất cả mọi người đều cười khinh thường.
- Tiểu tử này phát sốt khiến đầu cháy hỏng rồi, hay tôi nghe lầm vậy?
Người đàn ông mặc tây trang tóc dài cười mỉa nói.
Tengu, một trong ba đại yêu quái Nhật quốc.
Abe Seimei cầm tam thần khí, Âm Dương Sư nổi tiếng nhất nhật quốc.
Miyamoto Musashi sống lại, Đại Kiếm Thánh nổi tiếng nhất Nhật quốc.
Ba người tề tụ, vậy mà Mạc Phàm lại hỏi còn nữa không, hơi tự đại quá rồi.
Nhất là Mạc Phàm coi như không có Miyamoto, đúng là quá kiêu ngạo rồi.
Đừng nói là cao thủ đặc biệt gì, bất luận một người trong ba người đều có thể gi ết chết Mạc Phàm.
- Tôi thấy tiểu tử Hoa Hạ này chưa từng thấy lợi hại của tu sĩ Nhật quốc chúng ta.
Một người khác cười nói.
Mạc Phàm chưa từng thua trận ở Hoa Hạ, nhưng thua dưới tay Mạc Phàm ngoại trừ Long Vương U Châu là Thần Cảnh ra, những người khác đều là cao thủ Tiên Thiên.
Hơn nữa Ngao Thiên Long Vương U Châu bị giam trong Tỏa Long Tỉnh lâu như vậy, thực lực đã sớm không bằng trước đây, cùng lắm là ngang với Tengu, sao có thể so với hai vị còn lại?
- Tiểu tử, nếu cậu cảm thấy ít, cộng thêm tôi nữa thì thế nào?
Iga đi về trước một bước, cười mỉa nói.
Vừa rồi bọn họ lùi bước, nhưng với thế trận hiện giờ, có gì phải sợ.
Mạc Phàm muốn đối phó bọn họ, phải qua cửa ải của ba vị này trước rồi nói sau.
- Còn cả lão phu nữa.
Vị đạo trưởng kia cũng nói theo.
- Cả tôi nữa…
Chỉ trong phút chốc, Iga Ryuki tự đánh gãy tay, người đàn ông mặc tây trang tóc dài, Yagiu Ichibe gia chủ nhà Yagiu, hòa thượng lông mày trắng, cùng với thượng sư của Thần Đạo Giáo.
Mạc Phàm lắc đầu, cười nhạt một tiếng, ghi nhớ mấy người kia.
Giết hay không giết mấy người này, đối với hắn mà nói không khác gì giẫm chết con kiến.
Nhưng nếu những con kiến này muốn chết, vậy thì đưa tất cả xuống địa ngục vậy.
- Vậy tính cả các người nữa.
Hắn ném lên không trung.
“Bùm bùm!” Tiếng sấm vang lên trong trời quang.
Trong chớp mắt Lôi Kiếm trong tay hắn chia ra làm năm, như điện long nhanh chóng dài ra, bay về phía đám Iga Ryuki.
Năm đạo điện kiếm còn chưa tới trước người đám Iga Ryuki, mắt Miyamoto Musashi nheo lại, chớp lóe sắc bén.
ế ấ ấ ấ ế ế ắ ấÔng ta như một cơn gió biến mất tại chỗ không thấy, khi xuất hiện đã đến phía trước năm đạo lôi điện, hai thanh kiếm của ông ta giao thoa chắn phía trước, khẽ chấn động.
- Lưỡng Thiên Nhất Lưu, Phong Thần!
Một mặt tường gió to lớn xuất hiện trước người ông ta.
Năm đạo điện kiếm đánh vào tường gió, lập tức bị cản lại.
Đám Iga thấy Mạc Phàm ra tay, vốn là hoảng sợ, Mạc Phàm không đối phó đám Abe Seimei trước, mà ra tay với bọn họ, chuyện này đúng là nằm ngoài dự kiến.
Nhưng thấy Lôi Kiếm được Miyamoto Musashi đỡ, bọn họ lập tức vui vẻ.
- Cảm ơn Kiếm Thánh đại nhân ra tay cứu giúp, quả nhiên Kiếm Thánh đại nhân danh bất hư truyền.
Yagiu Ichibe khẽ cúi người cười nói.
Miyamoto Musashi không để ý đến Yagiu Ichibe, ánh mắt sắc bén như đao nhìn về phía Mạc Phàm.
- Tiểu tử, cậu từng giết hậu bối của tôi, cũng đánh bại hậu bối của tôi, cho dù tôi là tiền bối của bọn họ, vì tài nghệ của bọn họ không bằng cậu nên không thể trách cậu, nhưng hôm nay tiền bối tôi đến xem cậu có bản lĩnh gì mà diệt được nhà Miyamoto tôi, trả một kiếm lại cho cậu này.
Hai thanh kiếm trong tay ông ta khẽ đẩy, tường gió quấn lấy năm Lôi Kiếm vào trong, hình thành long toàn phong liền trời tiếp đất bay nhanh về phía Mạc Phàm, tốc độ vô cùng nhanh.
Lúc long toàn phong bay tới chỗ Mạc Phàm, thân thể Miyamoto Musashi nhoáng lên một cái, trực tiếp đến đỉnh đầu Mạc Phàm, tốc độ nhanh như thuấn di.
Trường kiếm trên tay ông ta dài ra, không có linh khí dao động, cũng không có kiếm khí, hai trường kiếm trong tay ông ta biến thành một.
Nhưng một kiếm nhìn bình thường hạ từ trong không trung xuống, lại liên tiếp bổ không gian ra, giống như khai thiên tích địa, đến chỗ nào, một số gông xiềng, trói buộc, thậm chí là mọi thứ trước mặt đều bị chém nát.
- Lưỡng Thiên Nhất Lưu, Thiên Lưu Nhất Hạ!
Trường kiếm trong tay Miyamoto Musashi hạ xuống, như sao băng rơi xuống đỉnh đầu Mạc Phàm.
Bầu không khí xung quanh căng thẳng theo một kiếm này của Miyamoto Musashi, toàn bộ đều đã chậm lại.
Mạc Phàm nheo mắt, lộ ra vài phần bất ngờ.
Không thể không nói Miyamoto Musashi không thẹn với danh xưng Kiếm Thánh, quả thật tạo nghệ về kiếm đạo rất cao.
Từ lúc hắn trọng sinh tới nay, không phải chưa từng thấy cao thủ kiếm đạo, ở đỉnh Xá Sơn, một kiếm của Kiếm Thần phương Tây kéo theo vạn vật, đã rất lợi hại.
Nhưng Miyamoto Musashi còn đáng sợ hơn người đó, đã đến tình hình phản phác quy chân, không có khí thế lớn mạnh như thế, cũng không cần vô biên và dị tượng, chỉ là một kiếm, kiếm thuật đơn thuần liền chém nát toàn bộ.
Cảnh giới này được gọi là Kiếm Tâm Thông Minh ở Tu Chân giới, nói đơn giản là cô đọng kiếm ý trên người hóa thành kiếm tâm, còn loại trừ tất cả tạp chất, mới có được trình độ này.
Ở Tu Chân giới những đệ tử Kiếm Tông tu luyện mấy trăm năm cũng khó đến cảnh giới này, rất nhiều người đều dùng Kiếm Tâm Thảo và ngoại vật ngưng tụ thành kiếm tâm.
Linh khí trên Địa Cầu ít như vậy không phải chuyện ngày một ngày hai, rất khó tìm được Kiếm Tâm Thảo giúp Miyamoto Musashi cô đọng kiếm tâm, cho dù có sẽ không đến tay Miyamoto Musashi, bởi vì Kiếm Tâm Thảo không mọc trên hải đảo.
Trong trăm năm ngắn ngủi, một kiếm sĩ có thể dựa vào cố gắng của mình đạt tới cảnh giới này đúng là không đơn giản.
Một kiếm của Kiếm Tâm Thông Minh, đủ để chém Long Vương Ngao Thiên, cũng đủ để chém cao thủ Thần Cảnh khác.
Nhưng mà…
- Kiếm tới!
Mạc Phàm khẽ quát một câu, tiếng sấm lại nổ tung.
Lôi Kiếm bị long toàn phong trói buộc biến mất, xuất hiện ở trong tay Mạc Phàm.
Mạc Phàm vừa định nghênh đón một kiếm của Miyamoto Musashi, một giọng nói lạnh lùng, trầm thấp vang lên bên tai hắn.
- Quên đi sự tồn tại của tôi, cậu sẽ phải chết!
Chỉ thấy không biết từ lúc nào, Tengu vẫn đứng bên trái phía sau Mạc Phàm đã xuất hiện sau lưng hắn, một tay được khôi giáp bao trùm đặt lên vai Mạc Phàm, nắm chặt lấy hắn.
Trong bàn tay còn lại, đại kiếm được ngọn lửa màu đen thiêu đốt đâm về phía tim Mạc Phàm.
Cùng lúc đó, trên bầu trời, Thiên Tòng Vân Trung Kiếm trong tay Abe Seimei vẽ trên không trung.
- Nhất niệm phân âm dương, nhất kiếm định sinh tử, tử!
Một đường cong xinh đẹp xẹt qua thiên không, kiếm khí như sợi tóc càng ngày càng dài vươn về phía Mạc Phàm.
Kiếm khí đến đâu, bên trái là một vùng đen hỗn độn, bên phải là vùng ánh sáng lóng lánh.
Ba người cùng ra tay, tuy chỉ là ba kiếm, nhưng không chỉ không gian bị lực lượng vô hình đè ép không nhúc nhích, đừng nói động một ngón tay, ngay cả hô hấp đều rất khó khăn, lực lượng hủy thiên diệt địa cũng dập dờn mà ra.
Biết rõ rành rành là có nguy hiểm, nhưng không thể làm gì.
Nguy hiểm!