Cố Trầm Nam bị thương.
Tôi chỉ vào miếng băng gạc nhỏ lộ ra trên chân cậu: “Chỗ này bị sao vậy?”
Cậu cũng nhìn xuống chân mình, sau đó kéo ống quần.
Có thể là đụng tới miệng vết thương nên cậu hít một hơi, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Không sao.”
“Mới mấy ngày không gặp, sao cậu thành bộ dạng này rồi?” Tôi kéo ống quần cậu ấy lên, nhìn băng gạc trên đùi cậu mà nhíu mày.
Cậu ấy lại nắm tay tôi, khẽ cười khúc khích.
Tôi ngẩng đầu hoài nghi nhìn cậu, nào ngờ cậu lại cúi xuống.
Mặt cậu ấy cách mặt tôi rất gần.
Cực kỳ gần.
Gần đến mức hơi thở của cậu làm mặt tôi nóng lên.
“Cậu quan tâm tôi đến vậy à?” Cậu nghịch ngợm nhướng mày, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, “Chắc không phải cậu thích tôi đấy chứ?”
Tôi hoảng sợ.
“Tôi, tôi, tôi!” Tôi thoát khỏi tay cậu ấy, vội vàng đứng dậy nói, “Cậu nói nhảm gì vậy!”
“Tống Tiệp.” Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt không còn giống như lúc nãy chờ tôi ở cổng tiểu khu nữa, ánh mắt cậu lúc này như chứa đầy những ngôi sao trên bầu trời, sáng long lanh.
“Tôi nói rồi mà, đôi mắt sẽ không thể nói dối đâu.”
Tôi nhất thời chịu không nổi, theo bản năng quay người đi.
“Cố Trầm Nam, nếu cậu còn nói bậy nữa, tôi sẽ xé miệng cậu!” Tôi hung dữ đe dọa, đầu cũng không quay lại mà chạy một mạch về nhà.
Cố Trầm Nam nói chuyện không kiêng nể gì.
Hay nói nhảm.
Kỳ thật tôi đã sớm quen rồi, không nên có phản ứng lớn như hôm nay.
Nghĩ đến đây, tôi trở mình trên giường, quyết định không nghĩ về chuyện này nữa.
Đúng rồi đó.
Tôi mất ngủ cả đêm.
Tất cả là do cái tên Cố Trầm Nam đó, suốt ngày nói nhảm lung tung.
Tôi nhìn Cố Trầm Nam đang đứng đợi ngoài cổng tiểu khu với quầng thâm dưới mắt.
Có vẻ như tâm trạng của cậu ta rất tốt, còn vẫy tay với tôi nữa chứ.
“Buổi sáng tốt lành.”
Tốt khỉ khô.
Tôi phớt lờ cậu, tiếp tục đi về phía trước.
Bởi vì chân cậu ấy bị thương, thời gian sắp tới không thể đi tập luyện được, do đó cậu ấy thường tới lớp học hơn.
Hiện tại các bạn nữ trong lớp chia làm hai phe.
Một phe đứng về phía Lâm Trạch Sâm, phe còn lại là bên Cố Trầm Nam.
Tôi vừa giơ tay xoa huyệt thái dương, đã nghe thấy giọng nói không kiên nhẫn của Cố Trầm Nam: “Tôi muốn ngủ, đừng ồn ào nữa.”
Nhưng cách xử lý của cậu ấy tốt hơn nhiều so với Lâm Trạch Sâm.
Tôi mím môi.
Có chút vui trong lòng.
12.
Kết quả của cuộc thi rất nhanh đã có.
Lâm Trạch Sâm vẫn giành hạng nhất như mọi khi, tôi hạng hai. Thầy rất vui, nói muốn mời chúng tôi đi ăn.
Tôi định nói không cần, nhưng cầm chiếc cúp trong tay, vẫn nên đồng ý thôi.
“Tống Tiệp.” Tôi vừa bước vào nhà hàng, Lâm Trạch Sâm đã vẫy tay với tôi.
Tôi thở dài, chậm rãi đi tới.
“Thầy chưa tới nữa hả?” Tôi ngồi đối diện Lâm Trạch Sâm.
Hắn chu đáo rót cho tôi một ly nước: “Chắc thầy bận chút việc.”
Tôi gật đầu.
Sau đó tôi chậm rãi dùng ly nước mà hắn rót để rửa bát đũa.
“Có thể rót cho tôi một ly nước khác được không? Cảm ơn.” Tôi lịch sự ngăn phục vụ lại, rồi đưa ly qua.
Nước mà Lâm Trạch Sâm rót cho tôi, tôi sợ uống vào gặp xui xẻo.
Hắn không tức giận khi thấy hành động của tôi, dáng vẻ thong dong rửa bát đũa.
Không hổ là hạng nhất.
Lúc nào cũng không để bản thân phải xấu hổ.
“Lần này thành công được đề cử, sau này chúng ta có thể học chung một trường rồi.” Lâm Trạch Sâm vừa rửa bát, vừa nhìn tôi.
Tôi sửng sốt.
Nếu là ở kiếp trước, có thể tôi sẽ vui đến nổi nằm mơ cũng cười.
Đáng tiếc, cuối cùng tôi cũng chỉ có thể học ở một trường cách hắn không xa.
“Chẳng lẽ chỉ được đề cử đi học ở một trường thôi sao?” Tôi cười nhìn hắn, “Vậy tôi muốn tham gia thi đại học thử xem.” Những lời này có lẽ sát thương quá mạnh, sắc mặt hắn cứng đờ trong giây lát.
Tôi giả vờ không nhìn ra sắc mặt của hắn, cúi đầu nhìn đồng hồ.
“Lâu như vậy rồi, nếu thầy không tới thì thôi, tôi đi trước đây.”
Nói xong, tôi xách cặp ra về.
Ra khỏi nhà hàng chưa được mấy bước, Lâm Trạch Sâm đã ngăn tôi lại.
“Tôi không hiểu.” Hắn có chút ảo não, “Rốt cuộc cậu ghét tôi ở điểm nào?”
Tôi quay lại nhìn hắn.
Dưới ánh đèn đường, dường như hắn không còn dáng vẻ cao ngạo nữa mà lôi kéo tôi như vô số lần tôi đã lôi kéo hắn ở kiếp trước.
“Lâm Trạch Sâm.” Tôi gỡ tay hắn ra, hỏi thẳng: “Cậu thích tôi à?”
13.
Tôi nói cái tên Lâm Trạch Sâm này có bệnh rồi.
Kiếp trước, mỗi ngày tôi đều theo sau hắn, chỉ muốn dâng hết tất cả vì sao trên trời cho hắn, hắn cũng không muốn nhìn tôi thêm một lần.
Hiện tại tôi lười để ý đến hắn, vậy mà hắn lại thích tôi.
“Đúng là có bệnh.” Ngồi cạnh tôi trong lớp thể dục là cái người đang bị thương - Cố Trầm Nam.
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, cậu chỉ vào Lâm Trạch Sâm đang chạy trên sân nói: “Cậu nhìn cậu ta chạy yếu như vậy, nhất định là bị suy thận.”
“Phụt —” Tôi phun ra toàn bộ số nước vừa mới uống, “Sao cậu chán ghét cậu ta dữ vậy?” Tôi vặn nắp lại, hỏi Cố Trầm Nam.
Giống như ngay từ đầu, cậu ấy đã có ác cảm với Lâm Trạch Sâm rồi.
Tôi nhớ rõ kiếp trước hai người họ chẳng có dính dáng gì với nhau cả.
Cố Trầm Nam liếc nhìn tôi, đứng dậy khỏi bậc thang, cậu vừa phủi bụi trên tay, vừa đi về hướng khác, nói: “Bởi vì tên đó xứng đáng bị ghét.”
Nói cũng như không.
Tiết thể dục còn chưa kết thúc, Bạch Khả Nhi đã chạy tới chỗ tôi ngồi.
“Cậu biết gì không? Xảy ra chuyện lớn rồi.” Vừa ngồi xuống, cô ấy lại bắt đầu buôn chuyện với tôi.
“Chuyện lớn gì?”
“Mẹ của Sở Thiên Hoài đến phòng hiệu trưởng.”
Tôi nhíu mày, hỏi lại: “Sở Thiên Hoài là ai?”
Nghe quen quen.
“Cậu không nhớ sao? Là đàn anh học trên chúng ta hai lớp, rất giàu, mỗi ngày đều có xe sang đưa rước đó.”
Có chút ấn tượng.
Trong kí ức của tôi thì hình như có người như vậy ở trường, tôi chỉ gặp anh ta một lần vào năm đầu tiên của cấp 3.
“Không phải anh ta tốt nghiệp hơn một năm rồi sao, mẹ anh ta đến trường làm gì?”
Bạch Khả Nhi nhìn xung quanh, nói nhỏ bên tai tôi: “Lúc nãy tớ đi ngang qua phòng hiệu trưởng, nghe bọn họ nói, Cố Trầm Nam là con riêng của ba Sở Thiên Hoài, mẹ của Sở Thiên Hoài đang náo loạn với hiệu trưởng, đòi hiệu trưởng đuổi học Cố Trầm Nam.”
Sao lại như vậy được!
Tôi trợn tròn mắt, nhìn Bạch Khả Nhi, “ Có phải cậu nghe nhầm rồi không?”
“Thật mà.”
Tôi chợt nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp dẫn Cố Trầm Nam đi vào ngày đó.
Lại nhớ đến việc Cố Trầm Nam có thiên phú bơi lội như thế, vậy mà sau này cũng không nghe ai nói gì về các cuộc thi bơi lội của cậu nữa, kiếp trước Cố Trầm Nam đã xảy ra chuyện gì?”
14.
Chuyện Cố Trầm Nam là con riêng rất nhanh đã bị truyền ra ngoài.
Nghe các bạn học cùng lớp thảo luận chuyện này, tôi lập tức nhìn Bạch Khả Nhi.
Cô ấy lắc đầu, nói: “Tớ cũng chỉ nói chuyện này với một mình cậu thôi.”
Tôi lo lắng nhìn chỗ ngồi của Cố Trầm Nam.
Trống không.
Có lẽ cậu ấy đã nghe được những tin đồn khó chịu này rồi.
“Tống Tiệp, em giúp thầy đi lấy đồ đi.” Ngay lúc tôi định đi tìm Cố Trầm Nam, giáo viên dạy hóa đứng ở cửa ngăn tôi lại.
Phòng thí nghiệm hóa học ở một tòa nhà khác, tôi vừa tới nơi thì chuông vào học cũng reo lên rồi.
Tôi đành nghĩ đợi đến khi hết tiết này rồi hẳn đi tìm Cố Trầm Nam, sau đó tập trung tìm đồ mà giáo viên hóa cần.
Lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng “Bang”. Tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện một ngọn lửa gần đó đang cháy lan tới đây.
Từ khi trải qua trận hỏa hoạn kia, tôi không có cách nào đối mặt với lửa được, ngay cả bếp gas trong nhà, tôi cũng tránh xa.
Hiện tại nhìn ngọn lửa đang cháy càng mạnh, tay chân tôi mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất.
“Đến, người đâu đến đây đi!”
“Cứu mạng với!”
Tôi run rẩy cả người, vừa khóc vừa cầu cứu.
Thấy lửa càng lúc càng lớn, ngay lúc tôi tưởng mình lại xui xẻo ch.ết trong lửa lần nữa thì đột nhiên có một người xông vào.
“Tống Tiệp.”
Là Cố Trầm Nam.
“Cứu… Cứu tôi với…” Tôi khóc đến thở không ra hơi.
Cố Trầm Nam chạy đến, trùm áo khoác ướt của cậu ấy lên người tôi, tay bịt chặt mắt tôi. Một bầu trời rực lửa chỉ trong chốc lát đã bị bóng đen thay thế.
“Không sao, không có việc gì đâu.” Giọng Cố Trầm Nam trầm khàn, tựa hồ như đang sợ hãi, “Tớ đây, có tớ ở đây rồi, tớ sẽ dẫn cậu ra ngoài.”
Tôi giống như nắm được cọng rơm cứu mạng trong bóng tối.
Tôi ôm cậu ấy thật chặt.
Lúc này hình như có rất nhiều người tới, xung quanh rất ồn ào.
Tôi bị Cố Trầm Nam ôm đi ra ngoài, không biết đi bao lâu mới nghe thấy Lâm Trạch Sâm thở hổn hển hỏi: “Tống Tiệp, cậu không sao chứ?”
Nghe thấy giọng nói của hắn, tôi cảm thấy như mình vẫn còn đang ở trong biển lửa đó.
Đột nhiên tôi chóng mặt.
Trước khi bất tỉnh, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Cố Trầm Nam.
“Cậu tránh xa cô ấy ra.”
15.
Người ta nói bị thiêu sống là đau đớn nhất.
Tôi ngồi xổm một góc trong ban công, nhìn ngọn lửa đang cháy về phía mình, trong lòng sợ hãi cực kì.
“Cứu tôi… Cứu tôi với…” Tôi không biết đã hét lên kêu cứu bao nhiêu lần, đột nhiên có một người từ trong đám cháy lao ra.
Là Cố Trầm Nam 17 tuổi.
Cậu trùm áo khoác ướt sũng lên người tôi.
“Đừng sợ, Tống Tiệp.” Cậu ấy ôm tôi, dịu dàng an ủi: “Tớ tới rồi, có tớ ở đây.”
Ngọn lửa ngập trời dường như đang từ từ rút đi.
Tôi bị cái lạnh từ áo khoác của cậu làm cho rùng mình.
“Bác sĩ Diệp, cô ấy không sao chứ?” Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy giọng nói của Cố Trầm Nam.
“Không bị gì nghiêm trọng cả, chỉ là hoảng sợ thôi, tỉnh lại là được rồi.” Giọng bác sĩ truyền đến, “Cậu vẫn nên lo lắng cho bản thân trước đi, hiện tại hiệu trưởng rất áp lực.”
Chờ bác sĩ rời khỏi, tôi mới mở mắt ra.
Cố Trầm Nam đang đứng trước giường của tôi, quần áo có vài chỗ bị cháy.
Khuôn mặt bị khói lửa làm vài chỗ trông hơi đen.
“Cậu tỉnh rồi?” Nhìn thấy tôi mở mắt, đôi chân mày đang nhíu lại của cậu mới từ từ giãn ra.
Tôi gật đầu, liếc nhìn ra cửa, hỏi cậu ấy: “Hiệu trưởng muốn đuổi học cậu à?”
Cậu sững người một lúc, khẽ cụp mắt xuống.
“Cậu cũng nghe thấy?” Khóe miệng cậu ấy khẽ giương lên, giọng điệu có chút tự giễu.
“Ngày đó là mẹ cậu hả?”
“Ừ.”
Quả nhiên giống với suy đoán của tôi.
Nhưng mà người phụ nữ ấy tôi cứ cảm thấy hơi quen, hình như từng gặp ở đâu rồi.
“Tống Tiệp.” Cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
“Hả?”
“Tớ là con riêng.”
Tôi sửng sốt, thật không ngờ cậu ấy lại nói thẳng ra.
“Thì sao?” Tôi cũng nhìn cậu ấy, “Cũng có phải là lỗi của cậu đâu, mặc kệ là lỗi của mẹ cậu hay là của ba cậu, tất cả đều không phải là lỗi của cậu.”
“Chuyện của người lớn thì cứ để người lớn giải quyết, cậu phải trưởng thành thật tốt, cố gắng không mắc phải sai lầm như người lớn.”
Không biết có phải do đèn trong phòng y tế quá sáng hay không mà ánh mắt của Cố Trầm Nam cũng sáng ngời.
Cậu ấy xoa đầu tôi.
“Được.”