1
“Mọi chuyện là như thế này…’’
Ở trong đầu tôi, cái thứ ma quỷ tự xưng là hệ thống kia cuối cùng cũng đã giải thích xong một đống chuyện cực kì ảo diệu.
Tôi nằm trên chiếc giường tơ tằm rộng lớn lắc lư đôi chân của mình, nhăn chặt mày:
“Thế nên ý cậu nói, tôi là cái người không biết tốt xấu suốt ngày tìm cách phá hoại hạnh phúc của nam chính trong tiểu thuyết, một con ả thanh mai trúc mã trà hơn cả trà, mà người ta hay gọi là bia đỡ đạn nữ phụ đó sao?’’
Hệ thống rất hài lòng nói: “Đúng đúng đúng! Không sai!’’
Khóe miệng tôi co giật:
“Giang Kỳ là nam chính, mà tôi lại là đứa mày dày đeo bám mãi không chịu buông cậu ta, nếu mà so sánh với tôi thì nữ chính kia quả thật như là một tiểu tiên nữ hạ phàm, còn tôi cuối cùng nhà tan cửa nát phải lưu lạc đầu đường xó chợ trở thành một đứa ăn mày không ai cần?’’
“Đúng đúng đúng!’’
“Và cậu chính là cái khỉ mẹ gì mà hệ thống cứu rỗi tiên nữ?’’
“...Ký chủ, là hệ thống cứu rỗi nữ phụ độc ác.’’
……cái thứ gì rối loạn quá vậy, tôitưởng chừng như là bị điên cả rồi.
Tôi đứng trước cửa sổ nhìn xuống những ánh đèn neon màu sắc sặc sỡ và những hàng xe đi lại tấp nập dưới đường phố chợt cười lạnh hai tiếng, tiếp đó lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
Hệ thống nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại thì lập tức phát ra một tiếng gào khóc chói tai: “Kí chủ!!!’’
Tiếng điện thoại vang lên khoảng mười mấy giây sau thì có người bắt máy, âm thanh của đầu dây bên kia mang theo toàn tiếng cáu kỉnh và chất giọng khàn khàn của người vừa mới bị đánh thức.
Thiếu niên nghiến răng ken két gằn ra từng chữ một: “Ôn ! Miên ! Chi!”
Chỉ cần nghe tiếng của cậu ta thôi cũng đủ biết hiện giờ mặt cậu ta thối cỡ nào.
Tôi ngoáy lỗ tai: “Làm sao?’’
“Con mẹ nó cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả?!’’
Tôi đưa điện thoại ra xa tai một chút, liếc nhìn thời gian trong điện thoại một cái.
Ba giờ sáng.
‘’Ồ, tôi đói quá.’’
Giang Kỳ dường như không thể tin nổi: “Nửa đêm cậu gọi tôi dậy chỉ vì cái này thôi? Cậu đói thì tìm ông đây làm gì?!’’
“Tôi đói rồi, tôi muốn ăn bánh kem.’’
‘’Ôn Miên Chi có phải đầu cậu bị thủng một lỗ không, ông đây…’’
Tôi không để ý cậu ta: “Tôi đói rồi—-’’
Đầu bên kia điện thoại im lặng một cách kỳ lạ, chỉ nghe thấy tiếng Giang Kỳ đang cố gắng bình tĩnh lại.
Sau đó rất nhanh truyền đến âm thanh mặc áo khoác sột soạt mặc áo khoác cùng với tiếng mở khóa.
Giang Kỳ vừa đi xuống lầu vừa luôn mồm mắng tôi: “Gặp phải cậu quả là phúc khí lớn, con mẹ nó không biết kiếp trước tôi nợ cậu cái gì.’’
Hai mươi phút sau, cậu ta gọi điện kêu tôi xuống tầng.
Giang Kỳ lười biếng đứng dựa vào tường, mặt thối như shit đưa bánh kem cho tôi.
Tôi đánh giá cả người cậu ta một lượt.
Dume, con hàng này sao lại được làm nam chính vậy chứ, trừ cái mặt còn tàm tạm ra, toàn thân trên dưới có cái gì hơn bổn cô nương đây đâu?
“Làm sao, cuối cùng cũng phát hiện vẻ đẹp kinh thiên động địa của ông đây rồi hả?’’
Giang Kỳ không biết xấu hổ nhếch mày.
Tôi trợn trắng cả mắt: “Cứ coi là thế đi.’’
Sau đó không chút lưu tình xách bánh kem xoay người đi lên tầng.
Làm Giang Kỳ ở đằng sau tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.
2
Tôi ngồi vắt chéo chân, chọc chọc chiếc bánh kem trên bàn: “Như này hả?’’
Hệ thống mắt chữ o mồm chữ a: “Kí chủ, cô, cô…cô như này là đang tìm chết.’’
Tôi cong khoé miệng.
Này có nhằm nhò gì.
Giang Kỳ sẽ không biết bản thân bị tôi hành hạ bao nhiêu năm nữa đâu.
Ôn gia với Giang gia đều là gia tộc lớn có tiếng ở kinh thành, cùng hợp tác làm ăn rất nhiều lần, vả lại nhà cũ của hai gia đình trùng hợp cũng ở rất gần nhau nhau, vì vậy từ lúc còn nhỏ xíu tôi với cậu ta đã quen biết nhau.
Từ nhỏ Giang Kỳ đã vênh váo không chịu được, nhưng để mà so sánh với tôi thì….
Ha ha, còn kém một chút, tôi mới thật sự là một đứa làm náo loạn trời đất, muốn gì mà không được sẽ lăn ra ăn vạ ngay.
Từ nhỏ tôi đã thích giày vò cậu ta, vào lúc cậu ta nghịch bùn đất tôi sẽ đạp một phát vào mông làm cậu ta ngã, lúc cậu ta chơi game sắp thắng tôi sẽ rút dây mạng nhà cậu ta, tôi cũng chính là người quấn những thẻ anh hùng mà cậu ta sưu tầm vào chùm bóng bay để nó bay đi mất, còn bắt con cá nhỏ câu ta nuôi về nhà nhờ bảo mẫu hầm lên……
Cũng có lúc tiểu ma vương hỗn thế Giang Kỳ đó sẽ bị tôi bắt nạt đến nỗi khóc nhè, những lúc như vậy tôi sẽ gào khóc to hơn cả cậu ta.
Suốt đoạn thời gian đó, Giang Kỳ nhìn thấy tôi là như là nhìn thấy âm hồn dã quỷ vậy, cậu ta liều mạng mà trốn tôi, nhưng lần nào cũng sẽ bị tôi dùng vô số cách tóm được.
Tôi với cậu ta bất tri bất giác gà bay chó sủa mà quen biết nhau được 15 năm.
Ánh mắt tôi chợt sáng lên, mở album ảnh ra và lướt tìm từng cái một: “Đợi đã, tôi cho cậu xem một thứ.’’
Trong ảnh, tôi cưỡi lên lưng của Giang Kỳ lè lưỡi làm mặt quỷ, còn cả mặt cậu ta hiện lên vẻ ấm ức thấy rõ, hai bên má còn bị tôi vẽ lên hai cái vòng tròn to đùng.
Lướt xuống dưới.
Khung cảnh là ở Disneyland, Giang Kỳ đeo cái bờm Mickey mặt đen như đít nồi nhìn vào ống kính.
Lướt xuống tiếp nữa.
Tôi đột nhiên nảy số muốn làm một đĩa ẩm thực bóng đêm, Giang Kỳ chỉ ăn được một miếng mặt mày đã tái xanh, biểu cảm không thể tin được nhìn đĩa thức ăn kia.
Lại xuống nữa.
Giang Kỳ nằm dài trên sô pha chơi game, còn tôi cười xấu xa đứng bên cạnh nghịch mái tóc cậu ta tết nó thành những bím tóc nhỏ nhỏ, cậu ta lười cả phản kháng mặc kệ tôi làm loạn.
Tôi nhếch mày đắc ý: “Thấy sao, đây đều là những đồ sưu tầm kinh điển của tôi đấy.’’
Hệ thống im lặng một cách kỳ lạ, rất lâu sau mới rặn ra nổi một câu: “Cô là nữ phụ hành hạ nam chính ác nhất mà tôi từng gặp qua.’’
Nghe được câu này của hệ thống tôi chỉ biết thốt lên một từ, đã.
Tôi cười híp cả mắt: “Được rồi, không ai có thể cướp Giang Kỳ từ tay tôi đâu.’’
Nhưng mà tôi không biết, về sau câu nói này sẽ thành trò cười lớn đến nhường nào.
3
Người được gọi là nữ chính ấy thật sự xuất hiện rồi, những thay đổi của Giang Kỳ còn nhanh hơn so với tưởng tượng của tôi.
Cậu ta dùng một cục đá nhỏ ném lên cửa sổ phòng tôi, đứng dưới tầng kéo dài giọng điệu hét: “Ôn Miên Chi—’’
Tôi xuống lầu mở cửa: “’Giang Kỳ cậu có bệnh à, cậu không biết gõ cửa sao?’’
Giang Kỳ mỉm cười chen vào nhà: “Ôi dào, ông đây nhớ nhà cậu có hộp cứu thương đúng không?’’
Khóe miệng cậu ta có một vết bầm xanh tím, ngoài ra ở cánh tay chỗ ống tay áo bị kéo lên cũng có một vết thương.
Mặt tôi hơi biến sắc: “Cậu đánh nhau à?!’’
Từ hồi còn nhỏ, khi ở trước mặt tôi Giang Kỳ mới thu liễm lại một chút, chứ thực ra bên ngoài rất hay kiếm chuyện đánh nhau với người khác.
Mỗi lần như thế về nhà đều sẽ mang theo những vết bầm lớn, nhưng không hiểu sao cậu ta lại rất thích khoe khoang điều đó với tôi: “Ôn Miên Chi, ông đây một mình chiến cả năm người đó, đây người ta gọi là uy phong.’’
‘’Ồ.’’
Mặt tôi không chút biểu cảm bôi thuốc cho cậu ta.
“Này, sao cậu phản ứng nhạt nhẽo vậy, tôi đã….’’
Không đợi cậu ta nói hết, nước mặt của tôi đã từng hàng nối tiếp thi nhau rơi xuống trước rồi.
Khi tôi ý thức được điều đó, nhất quyết cúi gằm mặt xuống không muốn để cho cậu ta nhìn thấy.
Giang Kỳ ngay lập tức cảm thấy hoảng hốt: “Này này, Ôn Miên Chi cậu khóc cái gì?’’
Tôi không trả lời cậu ta.
Qua một lúc, tôi bỗng cảm nhận được một bàn tay đang xoa đầu tôi, Giang Kỳ ngồi xuống trước mặt tôi, cẩn thận vô cùng nói:’ “Đừng khóc nữa có được không, tôi sai rồi mà.’’
Vành mắt tôi đỏ rực ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Thiếu gia của Giang gia ngày thường vô cùng bướng bỉnh bây giờ lại đang cẩn thận quỳ xuống lau nước mắt cho tôi: “Tôi đảm bảo, sau này tôi sẽ không đánh nhau nữa.’’
‘’Nếu cậu lừa tôi thì cậu phải ăn 1000 cái kim tiêm.’’
‘’Được.’’
Từ đó về sau, Giang Kỳ thật sự không đánh nhau nữa.
Nhưng giờ đây.
Giang Kỳ mở hộp thuốc, dáng vẻ cà lơ cà phất ngồi trên sô pha, gác chân lên bàn tự rửa cồn cho mình: “Đúng vậy.’’
“Việc làm của ông đây hôm nay là anh hùng cứu mỹ nhân, đó mới gọi là đẹp trai.’’
“Cứu ai?’’
Giang Kỳ dương dương đắc ý: “Hình như tên là cái gì mà Thẩm Thanh Huyền, cái người đó nhìn tôi bằng con mắt toàn là sự ngưỡng mộ thôi.’’
Trong nháy mắt, con ngươi của tôi co lại, ngón tay không thể khống chế được mà run rẩy.
Nữ chính mà hệ thống nói, thật sự tồn tại sao?
Tôi lẳng lặng nhìn Giang Kỳ một lúc, đột nhiên giơ chân lên tức giận đạp cậu ta một cái.
Giang Kỳ nhe răng trợn mắt: “Đậu má, Ôn Miên Chi cậu muốn ám sát tôi à?’’
‘’Có phải cậu đã quên rồi không?’’
Một câu hỏi không đầu không cuối làm Giang Kỳ thấy khó hiểu: “Quên cái gì?’’
Một loại cảm xúc khó tả dâng lên, lửa giận cũng dâng lên một cách khó hiểu.
Tôi ném cả người lẫn hộp thuốc ra ngoài cửa: “Giang Kỳ cậu là đồ ngốc, đi ăn 1000 cái kim tiêm đi.’’
4
Tôi ngồi trên sô pha, tâm trạng có chút mơ hồ.
Thật sự có người tên là Thẩm Thanh Huyền sao?
“Hệ thống, thì ra không phải cậu đang nói nhăng nói cuội với tôi?’’
“Đương nhiên rồi ký chủ, dựa theo cốt truyện, nam chính sẽ bị nữ chính thu hút, càng ngày sẽ càng đặt nhiều sự chú ý của mình lên người nữ chính.’’
Tôi hỏi một câu không đầu không đuôi: “Nhưng mà dựa vào cái gì chứ?’’
Làm hệ thống cũng ngơ theo luôn: “Cái gì dựa vào cái gì cơ?’’
“Tôi với Giang Kỳ quen biết 15 năm rồi mà.’’
“Ài ký chủ à, từ bỏ thôi, có lẽ cô chỉ có tính chiếm hữu với nam chính hơi mạnh một chút thôi mà, nhưng kết cục của cốt truyện đã được định sẵn từ đầu rồi. Không cần cố chấp với nam chính, chúng ta tìm một mối khác ngon hơn.’’
Tôi lẳng lặng nhìn lên trần nhà, đột nhiên cong cong khóe miệng.
“Tôi không.’’
“Ký chủ….’’
“Cậu cũng nói rồi đó, tôi chính là nữ phụ độc ác.’’
“.....’’
5
Đêm đó tôi mơ thấy mình với Giang Kỳ hồi còn 10 tuổi.
Khoảng thời gian đó, con mèo mà tôi nuôi được ba năm c.h.ế.t, nó tên là Đoàn Tử.
Tôi rất thích con mèo đó, còn đặc biệt bố trí cho nó một căn phòng riêng, đồng thời cũng làm cho nó một cái lồng mèo khá to ở ngoài sân, còn mua cho nó các loại hạt cùng với pate mang về chất đầy ở nhà.
Hôm đó trời mưa rất to, tôi đẩy hết tất cả người hầu trong nhà ra, ôm một cái thùng giấy chạy đến góc nhỏ ở công viên mà tôi với Đoàn Tử thường hay lui tới.
Trời mưa như trút nước làm cả người tôi đều ướt nhẹp, trong công viên đã không còn một bóng người, tôi vừa khóc lớn vừa dùng tay đào một cái hố nhỏ dưới đất.
Người ở Ôn gia đều rất bận rộn, tối nào tôi cũng phải ôm Đoàn Tử đi ngủ cùng, nó đã bầu bạn với tôi suốt hơn 1000 đêm rồi.
Tôi không biết bản thân đã khóc bao lâu, cho đến khi nước mưa trên đỉnh đầu tự dưng ngừng trút xuống.
Tôi chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn, chợt bắt gặp một đôi mắt vô cùng quen thuộc.
Giang Kỳ mím chặt môi, một lời cũng không nói, con ngươi trầm mặc như là đang áp chế nộ khí đang trực trào dâng.
Cậu ta mạnh mẽ nhét ô vào tay tôi, rồi cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người tôi.
Giang Kỳ nghiến chặt răng: “Ôn Miên Chi, trời mưa to như vậy, cậu bỏ đi làm tất cả mọi người đều không tìm thấy, còn bản thân lại một mình chạy ra nơi này.’’
Tôi khóc thút thít nói không nên lời, khó chịu lườm cậu ta một cái.
Vốn dĩ đã buồn muốn c.h.ế.t rồi, thế mà tên khốn Giang Kỳ này lại dám mắng tôi.
Giang Kỳ thở dài, giơ tay ra muốn đỡ tôi dậy.
Tôi ngẩng đầu bướng bỉnh nhìn cậu ta: “Tôi không muốn về, tôi phải chôn Đoàn Tử.’’
Cậu ta trợn ngược mắt: “Rồi rồi rồi, Ôn đại tiểu thư, cảm phiền đại tiểu thư đây có thể chia sẻ ô cho tôi được không.’’
Cậu ta kéo tôi đứng dậy, còn bản thân lại xắn tay áo ngồi xuống tiếp tục đào đất.
Giống hệt như trong phim điện ảnh vậy, khoảnh khắc này, thời gian như đang được ấn nút tạm dừng.
Tôi đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Giang Kỳ.
Ôn Miên Chi năm 10 tuổi vào khoảnh khắc đó đang nghĩ gì nhỉ?
Quá lâu rồi, tôi đã không còn nhớ nữa.
Nhưng khoảnh khắc đó tôi lại ghi nhớ rất lâu rất lâu trong lòng.
Nó rõ ràng đến mức chỉ cần nhắm mắt lại tôi dường như có thể phảng phất nhìn thấy được hình ảnh đôi mắt vừa kiêu hãnh vừa bất lực của thiếu niên đó.