THANH MAI MIÊN CHI FULL

Chương 2



6

Có rất nhiều chuyện, trong tầm chú ý của tôi đang dần lặng lẽ thay đổi.

Trong cuộc trò chuyện giữa tôi và Giang Kì, dần dần xuất hiện thêm cái tên Thẩm Thanh Huyền.

Cậu ta cười nói: “Ôn Miên Chi cậu biết không, Thẩm Thanh Huyền ngốc muốn chết, cô ta còn ngốc hơn cả cậu.’’

Trong một buổi tiệc giao lưu, tôi đã gặp được Thẩm Thanh Huyền trong truyền thuyết đó.

Lúc tôi vừa đến đó đã nhìn thấy Giang Kỳ trưng ra một bộ dáng lười biếng dựa người ra sau ghế, cà lơ cà phất cười nói với cô ta.

Khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Thanh Huyền giờ đây hơi ửng hồng, lại giống như bị Giang Kỳ chọc giận, kích động phản bác lại chuyện gì đó.

Giang Kỳ nhếch mày, cười càng tươi hơn.

Tôi đặt mạnh túi xách xuống bàn, chân đạp chiếc ghế bên cạnh qua rồi ngồi xuống, tiếng ghế ma sát với sàn nhà tạo nên âm thanh vô cùng chói tai.

Giang Kỳ lập tức quay đầu lại nói: “Không cần quay đầu tôi cũng biết là cậu, Ôn Miên Chi, cái tính xấu này của cậu rốt cuộc có thể sửa không?’’

Tôi nhếch mày: “Liên quan quái gì đến cậu?’’

Giang Kỳ chỉ cong nhẹ khoé môi: “Làm ồn đến ông đây quá.”

Tôi không thèm trả lời cậu ta, đánh giá Thẩm Thanh Huyền từ trên xuống dưới.

Làn da rất trắng, đường nét ngũ quan khá nhỏ nhắn, nhìn vào giống như một con búp bê vừa đơn thuần vừa thanh tú.

Trong ánh mắt của Thẩm Thanh Huyền dường như vụt qua một tia kì lạ , nhưng rất nhanh lại cười vui vẻ chào hỏi với tôi: “Xin chào, chị là con gái của Ôn gia nhỉ, em tên là Thẩm Thanh Huyền.’’

“Ồ.’’

Tôi nhàn nhạt đáp một tiếng, quét mặt nhìn bàn tay của cô ta đang giơ ra trước mặt, không hề động đậy.

Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Huyền cứng đờ.

Những người xung quanh đều mang một vẻ mặt như thể đã quá quen với việc này ,dù sao thì tính xấu của Ôn Miên Chi trong giới này cũng sớm đã nổi khắp gần xa, hầu như ai cũng đã từng bị tôi chọc giận vài lần.

Trong thời gian dự tiệc, Thẩm Thanh Huyền đưa tôi một ly rượu.

Tôi không thích uống rượu, thế là vô thức đưa tay ra chặn lại, nhưng không ngờ ly rượu đó lại đổ hết lên người cô ta, làm cho bộ lễ phục bị một vết ố vô cùng nổi bật.

Cô ta kinh ngạc hét lên, vô thức ngẩng đầu lên nhìn Giang Kỳ.

Giang Kỳ ngơ ngác, quay sang nhìn tôi, nhưng ngay sau đó vẫn nở nụ cười nói với cô ta: “Ôn Miên Chi không thích uống rượu, em đừng làm khó cậu ấy.’’

Thẩm Thanh Huyền dường như không ngờ tới cậu ta sẽ phản ứng như thế này, ngẩn người một hồi.

Sau đó lấy tay che đôi mắt đỏ ứng, đứng dậy mở cửa chạy thẳng ra ngoài.

Biểu cảm trên mặt của Giang Kỳ hầu như không có gì thay đổi, giống như căn bản chả để tâm chút nào.

Tôi rũ mắt nhìn xuống bàn, hai bàn tay nắm chặt.

Nhưng tôi hiểu Giang Kỳ, tâm trạng của cậu ta hiện giờ thật sự không vui chút nào.

7

Nơi tổ chức bữa tiệc đó cách Ôn gia và Giang gia không xa lắm, sau khi kết thúc bữa tiệc, tôi với Giang Lỳ cùng nhau đi bộ về nhà.

Giang Kỳ mặt mày hớn hở tán ngẫu với tôi về mấy câu chuyện bát quái trong giới nhà giàu.

Nhưng dần dần, chủ đề lại chuyển lên người Thẩm Thanh Huyền.

Cậu ta nói: “Cậu không cần quá nghiêm túc với Thẩm Thanh Huyền, cô ấy cũng khá bướng bỉnh và cứng đầu, cậu nhường cô ấy chút đi.’’

Tôi sững sờ, véo lên cánh tay cậu ta một cái đau điếng.

‘’Giang Kỳ cậu có thể nhịn nổi không, rốt cuộc cậu phe tôi hay phe cô ta?’’

Thiếu niên mỉm cười bất đắc dĩ: “Ông đây tất nhiên đứng về phía cậu rồi.’’

Thật không?

Giang Kỳ đút tay vào túi, trong mắt hiện ra vô số những việc Thẩm Thanh Huyền từng làm mà thốt lên hai chữ “Ngu ngốc.”

Tôi nghiêng đầu lặng lẽ nhìn cậu ta.

Đèn ở bên đường chiếu lên khuôn mặt của cậu ta, phác họa rõ những đường nét trên góc mặt của cậu ta.

Không sai, đây chính là dáng vẻ quen thuộc của Giang thiếu gia, nồng nhiệt, khoa trương, tùy tiện.

Nhưng mà.

Tôi đã bắt gặp sự nuông chiều vụt qua trong ánh mắt của Giang Kỳ khi cậu ta nhắc đến Thẩm Thanh Huyền.

Tôi rũ mắt nhìn xuống mặt đường, một cảm giác chua xót từ từ dâng lên nơi chóp mũi.

Tôi đi ở phía bên ngoài.

Mặc dù nhìn Giang Kỳ giống cái dạng không đâu vào đâu, nhưng thật ra bình thường cũng rất tinh tế, vào những lúc hai chúng tôi cùng nhau tản bộ, cậu ta sẽ luôn kéo tôi đi vào những bên đường an toàn hơn.

Nhưng hiện tại, cậu ta lại không để ý điều đó nữa.

“Ký chủ, tuyến tình cảm của nam chính bây giờ đã bắt đầu rồi, cô…”

“Im miệng.”

8

Tốc độ trả lời tin nhắn của Giang Kỳ ngày càng chậm, trước đây cho dù là chơi game, xem phim, dự tiệc,... không cần biết đang làm gì cậu ta luôn trả lời tin nhắn của tôi trong vòng vài giây, nhưng bây giờ lại biến thành hơn một tiếng mới trả lời một lần.

Nếu là Ôn Miên Chi của trước kia, thì bây giờ nhất định đã gọi điện thoại qua đó mắng Giang Kỳ có phải đã chết ở nơi xó xỉnh nào rồi không.

Những lúc như vậy, Giang Kỳ sẽ dùng giọng điệu lười biếng mà nhường nhịn tôi.

Nhưng bây giờ….

Tôi đột nhiên cảm thấy làm như vậy chả còn ý nghĩa gì.

Dạo gần đây Giang Kỳ cũng coi như ở cạnh tôi, nhưng giữa chừng thường ném tôi sang một bên để trả lời tin nhắn của ai đó.

Ánh mắt của thiếu niên đó mang theo nét cười mà thậm chí ngay cả bản thân cậu ta cũng không nhận ra.

Sau khi hồi phục lại thần trí, cậu ta lại chỉ cười cười chia sẻ với tôi: “Thẩm Thanh Huyền đó ngốc thật…’’

Lại là cô ta.

Tôi không muốn nghe.

Hiện tại.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái khung chat mà rất lâu cũng không thấy động tĩnh này, cong môi cười chế giễu, sau đó ấn tắt điện thoại.

Tôi nhẹ giọng hỏi: “Hệ thống, mê lực của ả nữ chính đó lớn đến vậy sao?”

Dựa vào cái gì mà xem nhẹ 15 năm tôi với cậu ta ở cạnh nhau

Lại dễ như trở bàn tay mà cướp cậu ta từ tôi đi.

Hệ thống không trả lời tôi mà lại hỏi: “Ký chủ, cô thích Giang Kỳ đến vậy sao?’’

Tôi nằm trên giường, mơ hồ nhìn lên trần nhà.

Có thích không?

Tôi cong cong khóe mắt: “Thích chứ.’’

Cậu ta đã bên cạnh tôi những 15 năm cơ mà.

Cuộc đời của Ôn Miên Chi từ lúc sinh ra đến nay, đại đa đều có sự tham gia của Giang Kỳ.

“Ký chủ, vậy cô đi nói với cậu ta đi, cũng tận 15 năm mà, kể cả là nữ phụ độc ác đi chăng nữa, nam chính có lẽ cũng có chút cảm xúc với cô.”

“Lấy quãng thời gian đó để đi làm khó Giang Kỳ, thì có ý nghĩa gì chứ.’’

Hệ thống trầm mặc một hồi.

Rất lâu mới nói: “Tôi với cô hiểu biết về thiết lập nhân vật trong cốt truyện không giống nhau.’’

“Không giống nhau chỗ nào?’’

‘’Chính là, căn bản cô không hề bướng bỉnh như những gì cô thể hiện ra, tại sao chứ?’’

Tôi nhắm mắt lại khẽ cười.

“Không nói cho cậu.’’

9

Nhưng tôi không ngờ rằng, sự bình yên lại thật sự bị phá hỏng nhanh như thế.

Tôi hẹn Giang Kỳ ra ngoài, muốn nói chuyện rõ ràng với cậu ta.

Chúng tôi cùng sóng vai đi đến một quán ăn nhỏ trên đường phố.

Giang Kỳ cợt nhả cười nói: “Sao nào Ôn Miên Chi, cuối cùng cũng nhận ra được vẻ đẹp của ông đây rồi sao?’’

“Gần đây cậu…”

“Gần đây cái gì, tôi… này, đó không phải Thẩm Thanh Huyền sao?”

Giang Kỳ dừng bước, nhìn lên phía trước, con ngươi bỗng sáng rực.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, Thẩm Thanh Huyền ở phía đối diện đang đi tới.

Một loại dự cảm không lành dâng lên trong lòng tôi.

Quả nhiên, Giang Kỳ không hề do dự mà vượt qua tôi đi đến chỗ cô ta.

Tôi mím chặt môi, muốn tiến lên phía trước giữ tay áo cậu ta lại

Đột nhiên.

‘’Ầm!’’

Tiệm vịt nướng ở bên cạnh xảy ra xung đột, ghế bị ném ra ngoài đường, những mảnh vỡ của bình rượu cũng bay tứ tung.

Con ngươi tôi co lại, dùng tay che mặt, vô thức muốn kêu Giang Kỳ tránh ra, nhưng lại nhìn thấy Giang Kỳ đang nhìn về phía Thẩm Thanh Huyền đang hoảng loạn.

Ngay giây sau, Giang Kỳ không hề do dự mà chạy đến che chở cho cô ta, những mảnh chai vỡ đó cũng rơi hết trên lưng cậu ta.

Một mảnh thủy tinh sắc nhọn bay ra cắt trúng vào má tôi, vừa rát vừa nóng.

Tôi vẫn đứng chỗ đó, ngơ ngác nhìn bóng lưng của Giang Kỳ.

Đột nhiên có vài giọt nước ấm nóng chảy xuống cổ tôi, nước mắt vô thức rơi xuống.

Cậu ta quên tôi?

Cậu ta quên tôi rồi.

Trái tim giống như bị một bàn tay bóp chặt vậy, đau đến mức tôi không thể thở nổi.

Bóng lưng của Giang Kỳ lúc này, làm tôi nhớ đến bóng lưng của cậu ta đến cứu tôi lúc nhỏ.

Chỉ là lần này, người cậu ta bảo vệ lại không phải là tôi.

Thật ra, bà chủ hiện tại của Ôn gia không phải mẹ ruột của tôi.。

Khoảng thời gian trước 5 tuổi, là cơn ác mộng đối với Ôn Miên Chi.

Với người ngoài, thì tôi là cô chủ Ôn gia rạng rỡ xinh đẹp.

Còn khi khép lại cánh cửa đẹp đẽ đó thì tôi lại trở thành đứa con gái mà mẹ tôi căm ghét nhất, bà ấy hận tôi vì sao không phải là con trai.

Tôi khi trước năm tuổi, bị bỏ đói, bị nhốt trong nhà kho, và những vùng ra ít khi bị lộ ra cũng bị bà ấy đánh đập đến bầm tím.

Tôi cũng đã từng thử lấy lòng bà ấy, những những thứ tôi nhận lại chỉ là những cái nhìn khinh miệt và đã biến mọi thử trở nên tồi tệ hơn.

Người được gọi là mẹ ruột của tôi đã dạy cho tôi một bài học: Lấy lòng và phục tùng là những thứ không có tác dụng nhất trên thế giới này, sẽ không có ai sẽ thương hại tôi cả.

Vào năm tôi 5 tuổi, bà ấy gặp tai nạn xe cộ.

Mọi người xung quanh đều thương hại đứa bé mất mẹ là tôi đây.

Trong lòng tôi lại có một cảm giác rất bỉ ổi đó là…vui mừng.

Trong tang lễ của bà ấy, tôi giả vờ thương tâm rơi hai dòng nước mắt.

Đột nhiên có một hòn đá bị ném lên người tôi, một thằng nhóc mang toàn ác ý, cười nói: “Là cậu khắc chết mẹ cậu, cậu là đồ con hoang không có mẹ.”

Mặt tôi không chút cảm xúc nhìn thằng nhóc đó.

Nhưng, đột nhiên phía bên cạnh lại có viên đá to hơn hung dữ ném thẳng vào người thằng nhóc đó.

Một thằng nhóc trạc tuổi tôi đang đứng chắn trước mặt tôi, ấn đường nhăn lại áp chế sự tức giận: “C.ú.t xa ra.’’

Thằng nhóc đối diện nắm chặt bàn tay muốn xông đến, nhưng lại bị người lớn xách lên, ông ta đẩy đến đứa bé trước mặt tôi cười nịnh hót: “Cậu chủ Giang.’’

Giang Kỳ không đáp lời ông ta, mà quay lại vỗ nhẹ đầu tôi: “Về sau mà gặp phải loại tạp chủng như này thì cứ mắng trả lại, hiểu chưa?”

Lần đầu tiên, có người đứng ra bảo vệ tôi.

Ôn Miên Chi 5 tuổi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cậu ta.

Khi bị coi thường tôi không hề khóc, khi bị đánh không khóc, bị mắng nhiếc cũng không khóc.

Nhưng vào thời điểm đó, chỉ cần nhìn thấy cậu ta, nước mắt của tôi cứ thi nhau rơi xuống.

Ôn Chi Miên lúc còn bé xíu gật đầu: “Được.’’

Nhưng mà bây giờ.

Chưa thời khắc nào tôi nhận ra điều này một cách rõ ràng đến vậy.

Người thiếu niên anh hùng đó của tôi, sẽ không còn vĩnh viễn kiên định đứng bên cạnh tôi nữa rồi.