10
Tất cả mọi thứ đều diễn ra theo đúng quỹ đạo ban đầu của cốt truyện.
Giang Kỳ và Thẩm Thanh Huyền càng ngày càng thân thiết, tôi cũng không còn giống lúc trước nhiều lần đi tìm cậu ta nữa.
Bạn bè của tôi với cậu ta cũng dần dần phát hiện ra có điều gì không đúng.
Dù sao, ai mà không biết cô chủ của Ôn gia với cậu chủ của Giang gia lúc nào chả dính lấy nhau như hình với bóng.
Rất nhiều người chạy đến hỏi tôi, tôi đều chỉ giải thích một cách qua loa.
Tôi ngồi bên bờ sông hóng gió, ngồi ôm đầu gối lẳng lặng nhìn theo dòng chảy của sông.
‘’Kí chủ, cô từ bỏ rồi sao?’’
‘’….tôi cũng không biết nữa.’’
Khi ở bên cạnh Giang Kỳ, tôi cảm thấy vô cùng bất lực.
Bất kể tôi làm gì đi nữa, cốt truyện vẫn sẽ được tiếp diễn theo những gì đã được thiết lập sẵn.
Chỉ cần nhắc đến Giang Kỳ, trái tim tôi sẽ tràn ngập nỗi đau tê dại.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Là bạn thân gọi cho tôi: “Chi Chi, Giang Kỳ ở quán bar uống say quá, cậu đến xem thử đi.’’
Trước đây, những loại chuyện như thế này rất thường xuyên xảy ra.
Tên k.h.ố.n nạn Giang Kỳ này làm chuyện gì cũng không biết tiết chế, uống rượu cũng vậy, mỗi lần như thế tôi đều phải vác cái bản mặt đen xì đến quán bar lôi cậu ta về.
Tôi mím môi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn gọi xe đi đến nơi mà bạn thân gửi định vị qua.
Tôi đẩy cửa phòng bar, mấy người bạn xung quanh khi nhìn thấy tôi đến chỉ chào hỏi một tiếng rồi đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Trên bàn bày đầy những xúc xắc, bài tây, bàn cờ và cả đống vỏ chai rượu, có thể tưởng tượng được ban nãy bọn họ chơi vui vẻ đến nhường nào.
Giang Kỳ dựa vào sô pha, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt ửng hồng.
Tôi cởi áo khoác phủ lên người cậu ta, rồi ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu sang lặng lẽ nhìn.
Tóc của thiếu niên hơi rối, dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày giờ đây được che lấp bởi đôi mi dài đen nhánh, lúc này cậu ta vô cùng ngoan ngoãn ngồi ở đó.
Tôi giơ tay cẩn thận vuốt nhẹ cặp lông mày đó.
Vẫn là Giang Kỳ trong ấn tượng của tôi, nhưng hình như có chỗ nào đó đã thay đổi rồi, và sự thay đổi đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn…..
Tôi cong cong khoé mắt.
Càng tùy tiện tự do hơn, đường nét trên gương mặt cũng sắc sảo hơn
Lông mi của Giang Kỳ chợt run lên, cậu ta khó chịu cau mày.
Tôi tiến lại gần hơn, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa dịu gương mặt cậu ta.
Cả người Giang Kỳ đột nhiên xiêu vẹo, gục đầu lên bả vai tôi.
Hơi thở ấm nóng phả lên cổ tôi.
Hô hấp của tôi chợt rối loạn, sững sờ cúi đầu nhìn đôi lông mày tinh tế kia đang cận kề trong gang tấc.
Một tay cậu ra sờ lên cổ tôi, tay còn lại đang nắm chặt cổ tay tôi, miệng lại đang hé mở, như đang nói gì đó trong vô thức.
Tôi kề sát tai lại nghe.
Sau khi nghe được thứ cậu ta nói, ngay giây sau đồng tử tôi lập tức co lại, nước mắt không tự chủ được mà lại chảy ra.
Cảm xúc tích tụ suốt khoảng thời gian qua vào giây phút này cuối cùng cũng sụp đổ, nỗi cay đắng vô tận tràn ngập tôi trong giây lát.
Cậu ta gọi: “Huyền Huyền.”
Tôi khó khăn mở miệng.
Cuối cùng nhắm chặt hai mắt, nhẹ nhàng nhả ra một từ: “C.ú.t.’’
‘’Kẻ nào to gan dám bảo ông đây đây cút…’’
Giang Kỳ chầm chậm mở mắt, trong mắt vẫn mang theo mơ màng của người đang say rượu, cậu ta ngước mắt lên mà nhìn tôi ngơ ngác.
Và sau đó sắc mặt cậu ta dần trở nên trắng bệch.
Tôi đứng dậy, hung dữ đẩy tay của cậu ta ra, nói lớn: “C.ú.t!’’
Giang Kỳ hoảng loạn muốn tiến lên kéo lấy tay tôi: “Ôn Miên Chi, cậu nghe tôi nói…”
Tôi lùi lại một bước, tránh đi cánh tay của cậu ta đang hướng tới, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, gằn lên từng chữ một: “Giang Kỳ ,tôi bảo cậu c.ú.t, tôi bảo cậu tránh xa tôi ra.’’
“Ôn Miên Chi!’’
Khóe mắt Giang Kỳ bất tri bất giác chợt ửng đỏ, hoảng loạn muốn kéo góc áo của tôi, chân cậu ta bước đi khiến những vỏ chai bia dưới đất va chạm vào nhau vang lên những tiếng lạch cạch.
Tôi cầm một chai bia rỗng lên hung dữ đập xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta, những mảnh thuỷ tinh rơi đầy trên sàn nhà.
Giang Kỳ ngẩn người đứng im tại chỗ, nhìn những mảnh thuỷ tinh dưới đất, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Sao vậy, sao vậy?!’’
Nghe thấy tiếng động lớn,mọi người bên ngoài ngay lập tức xông vào, tất cả đều trợn trắng mắt nhìn một đống hỗn loạn trong phòng.
Suốt 15 năm, tôi với Giang Kỳ rất hay đánh cãi tranh giành nhau, nhưng chưa bao giờ lại có mâu thuẫn lớn như bây giờ.
Giang Kỳ vẫn muốn tiến lại gần, cậu ta cẩn thận từng tí một: “Chi Chi, ngoan, nghe tôi nói…..’’
Tôi cong miệng cười chế giễu, cuối cùng mở miệng nói: “C.ú.t xa tôi ra.’’
‘’Rầm!’’
Sau đó tôi đi ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại.
11
‘’Phát hiện tình cảm bất thường của nam chính đang nằm ngoài cốt truyện, đang sửa chữa….’’
“…..sửa chữa thất bại.”
“Khởi động mức sửa chữa mạnh nhất.”
“.....’’
“Thành công.’’
12
Bên ngoài trời tối đen như mực, tôi lặng lẽ đi đến bờ sông.
Trên đường đi, hệ thống vẫn luôn khuyên tôi từ bỏ tự nhiên hôm nay lại im lặng một cách hiếm thấy.
Những kí ức với Giang Kỳ cứ dâng lên như cơn thủy triều mà tôi không thể kiểm soát được.
Tôi chưa từng nhắc đến những chuyện đã xảy ra với tôi trước lúc tôi và Giang Kỳ quen biết nhau với cậu ta.
Suy cho cùng, ai lại yêu thích một một đứa trẻ vừa bị hủy hoại lại không có ai yêu thương chứ?
Tôi học được cách che giấu cảm xúc của bản thân, chỉ thể hiện ra tất cả sự độc đoán và tính khí của một cô công chúa được nuông chiều, vậy nên tôi mới có thể tự tin đứng bên cạnh Giang Kỳ với tư cách là một cô chủ của Ôn gia.
Hồi còn nhỏ tôi rất thích những món đồ lấp lánh, dường như đi đến đâu thấy những món đồ như vậy tôi cũng sẽ không nhịn được mà đứng lại nhìn rất lâu.
Mỗi lần như thế Giang Kỳ cũng sẽ trợn trắng mắt lên và bắt đầu phàn nàn: “Ôn Miên Chi cậu trẻ con thật đấy.’’
Nhưng mỗi lần cậu ta đi ra ngoài về cũng sẽ mang về một đống đồ, rồi nhướng mày nói với tôi: “Vẫn là ánh mắt của ông đây tốt, thế nào, đủ lấp lánh, đủ sặc sỡ chưa?’’
Cậu ta mua cho tôi đủ loại kim cương, dây chuyền, vòng tay hệt như một bộ sưu tầm ngọc rồng.
Mặc dù cậu ta giàu có là thế, nhưng vẫn thường xuyên cảm khái: “Ôn Miên Chi sở thích của cậu tốn tiền quá, cũng không biết sau này ai có thể nuôi nổi cậu nữa.”
Những kí ức đó không thể khống chế nổi mà tràn về trong tâm trí tôi.
Lần đó, là Giang Kỳ lúc 15 tuổi.
Giang Kỳ đứng ngược sáng, cười đến là khoa trương:
“Ôn Miên Chi, cậu muốn làm gì thì cứ việc làm, ông đây bảo kê cậu.’’
Năm 18 tuổi.
Giang Kỳ nâng cằm của tôi lên nói: “Ông đây đây sẽ vĩnh viễn đứng về phía cậu.’’
Giọng nói của thiếu niên năm đó rất trong trẻo, khi nói ra lời này, trong đôi mắt khoa trương đó dường như chạy qua một ngọn lửa, rất dễ dàng làm người khác cảm thấy bối rối.
Những mảnh kí ức vụt qua đầu tôi nhanh như những tia chớp—
Cuối cùng.
Rầm!
Chai bia vỡ nát.
Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc tôi nhìn thấy bóng lưng Giang Kỳ đang ôm lấy Thẩm Thanh Huyền.
Sau đó, lại một âm thanh nhẹ nhàng trong vô thức vang lên: “Huyền Huyền.”
Đùng!
Sấm sét xé toạc màn đêm, tiếng sấm sau đó cũng ầm ầm vang lên.
Bầu trời bỗng nhiên đổ mưa dữ dội.
Cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng tôi dừng bước, đá chiếc giày cao gót sang một bên, từ từ ngồi xuống và ôm lấy cơ thể của mình.
Vào cơn mưa lớn giữa mùa hè, tôi đã khóc thật nhiều.
Giang Kỳ, cậu nói mà không giữ lời.
Đồ lừa đảo.
13
Về đến nhà, tôi sấy khô tóc rồi nằm lên giường, thất thần nhìn lên trần nhà.
Hệ thống cẩn thận từng tí một lên tiếng: “Ký chủ à, cô…’’
Tôi cắt ngang lời nó: “Không cần nữa.’’
Hệ thống ngơ ngác: “Gì cơ?’’
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, nói nhỏ: “Không cần Giang Kỳ nữa.”
Ôn Miên Chi lúc 15 tuổi đã hiểu được một đạo lý: những thứ vốn đã không thuộc về bản thân thì không cần thiết phải tranh giành, nếu không….sẽ chỉ khiến cho toàn thân bị đâm đến nỗi toàn thân đau đớn mà thôi.
“Mẹ ơi,đau quá, con không dám nữa, lần sau con sẽ không…..’’
Giá treo quần áo lại lần nữa đổ xuống.
Bà ta cười lạnh nói: “Thứ rẻ tiền, đau là đúng rồi, tốt nhất là đừng nghĩ đến những thứ không thuộc về mình.’’
“Nếu còn có lần sau nữa , tao sẽ đánh mày mạnh hơn.’’
Thời khắc này, tôi mới hoảng hốt phát hiện.
Những vết xanh tím trên cơ thể tôi sớm đã không còn nữa, nhưng vết thương lòng đó chưa bao giờ có thể chữa lành được.
Ôn Miên Chi, vẫn là cô bé tự ti năm 15 tuổi đó, không dám đòi hỏi bất kỳ thứ gì.
Đối với tôi mà nói, tất cả mọi người đều có thể nghĩ xấu về tôi, nhưng Giang Kỳ thì không thể.
Tất cả mọi người đều có thể lừa dối tôi, nhưng Giang Kỳ thì không thể.
Nhát dao mà Giang Kỳ đâm tôi vĩnh viễn sẽ là nhát dao đau đớn nhất.
Tôi nhắm mắt cuộn tròn người lại, bàn tay cố ý nắm chặt cổ áo.
Nước mắt lại không kiềm chế được mà rơi xuống.
Đau quá.