THANH MAI MIÊN CHI FULL

Chương 4



14

Tôi cũng không chủ động đi tìm Giang Kỳ thêm lần nào nữa.

Tất cả những cuộc gọi đến của Giang Kỳ đều bị tôi tắt đi hết.

Tôi với cậu ta hiện giờ cũng không còn sóng vai cùng nhau xuất hiện ở các buổi yến tiệc nữa.

Bạn bè của chúng tôi cũng đã phát hiện ra điều không đúng.

Rất nhiều người đều đến nói bóng nói gió, quan tâm hỏi han tôi xem dạo gần đây có phải cãi nhau với Giang Kỳ rồi không.

Những tất cả bọn họ đều bị tôi đuổi đi hết.

Bạn thân cũng lo lắng chạy đến nhà tôi: “Gần đây Giang Kỳ với Thẩm Thanh Huyền kia hình như rất thân mật, Chi Chi , hai người…’’

Tôi chỉ gật đầu không nói chuyện.

Cô ấy thở dài: “Sao cậu ta không giải thích gì với cậu chứ?”

Tôi cười cười, nhẹ giọng đáp: “Có lẽ….cậu ta chẳng để ý đâu.’’

Tôi rũ mắt, nhìn tin nhắn bố gửi cho tôi trong điện thoại.

“Chi Chi, việc tiếp quản công ty của chúng ta ở nước ngoài mà bố đã nói với con, con suy nghĩ đến đâu rồi?’’

Lúc tôi còn nhỏ ngày nào bố tôi cũng rất bận rộn, sau khi biết tôi bị người phụ nữ đó đối đãi tệ bạc.

Hoặc có lẽ là do hổ thẹn, mà ông ấy liều mạng bù đắp mọi thứ cho tôi.

Ông ấy muốn để tôi từng bước đến tiếp quản công ty của gia đình, nhưng khi đó toàn bộ tâm tư của tôi đều đặt lên người Giang Kỳ, căn bản chưa bao giờ suy nghĩ đến lời đề nghị của bố.

Nhưng bây giờ.

Tôi vô cùng thoải mái cười lên:

‘’Hệ thống, tuy tôi không phải loại người tốt đẹp gì lắm, nhưng cũng chưa bao giờ hãm hại ai cả ,càng không cần đi làm phông nền cho bất cứ ai.’’

“Tôi biết, thật ra cậu vẫn luôn không đứng về phía tôi.’’

Hệ thống ngơ ngác: “Ký chủ ,tôi….’’

Tôi gật đầu.

Không cần giải thích, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi dứt khoát ấn gửi tin nhắn.

‘’Bố, con đồng ý.’’

15

Tôi mang tất cả những món đồ mà Giang Kỳ từng tặng tôi đăng lên mạng, nhờ bạn thân của tôi giúp tôi bán chúng đi.

Cô ấy lưu luyến nhìn tôi: “Chi Chi, thật sự phải đi sao?”

Tôi chỉ mỉm cười rồi ôm cô ấy: “Ừ.”

Sáng sớm ngày thứ hai, tôi thu dọn xong hành lý rồi ngồi xe đến sân bay.

Sau khi đi qua cổng kiểm tra an ninh, tôi dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Trong một giây phút hoảng hốt, tôi nhìn thấy Ôn Miên Chi lúc 5 tuổi đang đứng cách đó không xa, cười tít mắt vẫy tay với tôi.

Cô ấy nói: “Đi thẳng về phía trước, đừng quay đầu lại.”

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười.

Sau đó tiếp tục bước về phía trước.

Không quay đầu lại lần nào nữa.

16

Trong quán bar.

Một nhóm người ngồi trên sô pha cười nói.

Cả một đám bạn bè quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người như này, tất cả đều là bạn của tôi với Giang Kỳ.

Đột nhiên có người hỏi: “Anh Giang, nghe nói dạo này anh với chị Ôn cãi nhau hả?”

“Ôn Miên Chi tuy tính tình có chút ngang bướng, nhưng không phải là người xấu đâu.”

“Đúng rồi, chuyện này là sao vậy, ai mà chả biết quan hệ của Ôn Chi Miên với anh Giang rất tốt.”

Tất cả người trong phòng đều quay đầu lại nhìn cậu ta.

“Quan hệ rất tốt với Ôn Chi Miên? Đó là vì gia thế của Ôn gia có lợi cho tôi.”

Giọng nói của thiếu niên vẫn mang vẻ lười nhác như thường ngày.

Lời vừa dứt.

Cả phòng ngay lập tức im bặt.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Giang Kỳ.

Rất lâu sau, mới có một người vô cùng thận trọng lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng: “Anh, anh Giang, say rồi sao?”

Bởi vì gia thế của Ôn Miên Chi nên mới tiếp cận cô ấy?

Ai cũng có thể nói ra câu này, nhưng Giang Kỳ thì tuyệt đối không thể.

“Hửm?”

Giang Kỳ dựa người vào sô pha xoa bóp hai bên thái dương, có thể nhìn ra tâm trạng hiện giờ cực kì không tốt .

Bạn thân cau mày đứng dậy, nhìn chằm chằm cậu ta: “Cậu có biết bản thân đang nói gì không?”

“Bởi vì gia thế của Ôn gia nên mới tiếp cận Chi Chi?”

Giang Kỳ cau mày nhìn: “Lâm Tiêu…”

Cô bạn thân Lâm Tiêu đó của tôi không để ý cậu ta, cười lạnh một tiếng:

“Khó trách mấy hôm trước cậu lại ra loại chuyện đó mà giờ vẫn có thể yên tâm thoải mái ngồi ở đây.”

Cái gì cơ?

Giang Kỳ ngẩn người.

Như có thứ gì đó mãnh liệt đập vào dây thần kinh, tất cả những điều sai trái vốn luôn ẩn giấu sâu trong tiềm thức bây giờ đang dần hiện rõ ra.

…..Không đúng.

Không đúng!!

“Chỉ bởi vì sự xuất hiện đột ngột của con ranh Thẩm Thanh Huyền kia, làm sao, vì thế mà cậu lại muốn trở mặt với Chi Chi à?”

Giang Kỳ hoảng hốt đứng bật dậy, dưới cổ đã nổi đầy những gân xanh.

Mặt cậu ta trắng bệch, liên tục lắc đầu: “Không phải, không đúng—“

Lâm Tiêu giễu cợt: “Giả bộ thâm tình cái khỉ gì?”

Cô ấy tức giận đập thật mạnh túi xách vào người Giang Kỳ, rồi mở cửa phòng bar bước đi không thèm ngoảnh đầu lại. Giang Kỳ mất hết sức lực vịn tay vào ghế, cúi thấp đầu.

Đôi mắt bị những sợi tóc mỏng trên trán che lấp đi, khiến người khác không thể nhìn rõ được cảm xúc trên mặt cậu ta lúc này.

Cậu ta từ từ siết chặt ngón tay: “Thẩm Thanh Huyền…”

17

“Giang Kỳ sao anh lại tới đây?”

Thẩm Thanh Huyền cười rạng rỡ mở cửa.

Ngay giây sau, đồng tử của cô ta lập tức co lại.

Lưng bị đập mạnh vào tường.

Giang Kỳ bóp chặt cổ cô ta, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh đến dọa người.

“Cô đã làm gì ông đây rồi?”

Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền trắng bệch: “Anh, anh đang nói gì…”

“Con mẹ nó đừng có giả ngu với tôi, cô biết rõ tôi đang nói cái gì mà.”

Giang Kỳ liếc nhìn từ đầu đến chân cô ta một lượt, chế giễu nói:

“Dựa vào cô mà dám đòi so sánh với Ôn Miên Chi?”

“Cô nghĩ ông đây sẽ vì cô mà lạnh nhạt với cậu ấy?”

“Vào lúc mảnh chai vỡ bay ra sẽ vứt cô ấy ở một bên?!!”

“Vào lúc tôi uống say, cậu ấy đến chăm sóc tôi mà tôi lại gọi tên của cô?!”

“Mẹ nó còn nói tôi chỉ vì bối cảnh của Ôn gia mới đối tốt với cô ấy?!”

Giang Kỳ từ từ siết chặt ngón tay, trong mắt hằn lên những tia máu, gằn lên từng chữ một: “ĐM, cô xứng sao?”

Thẩm Thanh Huyền hoảng sợ nhìn cậu ta, cả người không tự chủ được mà run rẩy.

Tên điên!!

Tên điên!!!

Ở trước mặt mọi người Giang Kỳ lúc nào cũng chỉ mang một vẻ mặt thờ ơ, lại thích đùa giỡn, thích cười, nên bạn bè xung quanh nhiều vô kể.

Từ trước đến nay chưa có ai từng thấy vẻ mặt như này của cậu ta.

Ở trong đầu, cô ta đang điên cuồng gào thét: “Thế giới ý thức!! Thế giới ý thức!!”

“Đang kiểm tra….”

“Kiểm tra hoàn tất, nam chính đã thoát khỏi sự thiết lập của cốt truyện, khởi động cấp độ sửa chữa mạnh nhất.”

Một dòng điện chạy qua cánh tay cậu ta.

Choang!

Bình hoa bị một lực mạnh mẽ hất văng xuống đất.

Giang Kỳ ngã xuống đất kịch liệt thở gấp, gân xanh trên cổ nổi lên dữ tợn.

Cơn đau dữ dội xé nát thần kinh của cậu ta, vô số những kí ức mới như cơn thủy triều đang cố gắng nhấn chìm và che đậy những ký ức về Ôn Chi Miên và cả tình cảm cậu ta.

“Ha…”

Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn cô ta rồi cười một cách độc ác: “Con mẹ nó, thì ra là như này sao?”

“Giang Kỳ cậu đừng cố chấp…”

Một giây sau, đồng tử của Thẩm Thanh Huyền co lại, cô ta điên cuồng gào thét: “Cậu bị điên à?!!”

Ngay cả thế giới ý thức cũng ngay lập tức kêu gào thất thanh.

Một dòng máu chói mắt thuận theo cánh tay của Giang Kỳ chảy xuống, trên cánh tay có một vết thương trông rất kinh khủng.

Cậu ta cười nhẹ: “Bất kể như nào cũng phải khống chế được tôi à? Xem ra đối với các người tôi khá quan trọng nhỉ?”

Thiếu niên cầm một mảnh vỡ từ bình hoa nhắm chuẩn vào cổ tay mình, ánh mắt hiện lên sự hung ác.

“Cái thứ q.u.ỷ q.u.á.i này, có muốn thử động tay động chân với bố mày lần nữa không?”

18

Thẩm Thanh Huyền ngồi trên sô pha, ánh mắt phức tạp nhìn Giang Kỳ: “Mọi chuyện nên như vậy, hai chúng ta mới là…”

Giang Kỳ cười chế giễu cắt ngang cô ta.

“Đừng bắt ông làm cái chó gì mà nam chính nữ chính, đ.é.o liên quan đến ông đây, ông đây chỉ cần mỗi Ôn Miên Chi.”

“Ôn Miên Chi tính tình ngang bướng như vậy, rốt cuộc cô ta có điểm nào tốt?! Thật ra cô ta vốn không hề coi trọng cậu.”

Giang Kỳ trợn ngược mắt: “Cô ấy không coi trọng tôi thì cũng đ.é.o phải việc của cô, tôi xin cô đừng dùng cái bản mặt như kiểu tất cả mọi người đều say có mình tôi tỉnh như vậy để nhắc nhở tôi, nhìn rất ngu.”

“……”

Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm cậu ta, ánh mắt dừng lại ở gương mặt của Giang Kỳ, làn da thiếu niên trắng lạnh, góc mặt sắc nét.

Rõ ràng cả người đều là dáng vẻ không tập trung, nhưng dường như lại có sức hấp dẫn chết người.

Cô ta không cam tâm cắn môi: “Rõ ràng theo như cốt truyện, thì tôi mới là mẫu hình lý tưởng của cậu…”

Khóe môi Giang Kỳ hơi cong nhẹ: “... ĐM cô là đồ thần kinh.”

Rất lâu sau, Thẩm Thanh Huyền mới nhẹ giọng hỏi:

“Cậu thích Ôn Miên Chi đến vậy sao?”

Không biết nghĩ đến điều gì, thiếu niên bất giác mỉm cười:

“Nói thừa, nếu không thích sao ông lại liều mình ở bên cô ấy suốt 15 năm nay làm gì?”

Thẩm Thanh Huyền ngẩn người nhìn Giang kỳ.

Lúc Giang Kỳ nói ra những lời này, cậu ta dường như cũng không biết trong ánh mắt của bản thân có một sự…. dịu dàng đến vô cùng.

19

Mùa đông ở nước Pháp rất lạnh.

Tôi quàng một chiếc khăn lên ấm áp, uống một ngụm cà phê nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Từ lúc bắt đầu tiếp quản công ty này, ngày nào tôi cũng bận đến mức chân không chạm đất, nhưng những khó khăn ấy cũng bị lấn át hết cả, tôi chỉ có thể âm thầm khóc vào những lúc nửa đêm.

Đến hiện tại tôi đã rất thành thạo trong công việc.

Thì ra không có Giang Kỳ, tôi cũng có thể sống rất tốt.

Tôi đẩy cửa bước ra, chợt ngẩng đầu đối mắt với người trước mặt, ngay giây sau tôi ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ.

Giang Kỳ.

Cậu ta lặng lẽ nhìn tôi, trong đôi mắt đó cuộn lên những cảm xúc mãnh liệt mà tôi không thể hiểu được.

Ba năm trôi qua, gương mặt của cậu ta ngày càng đẹp trai, nét thiếu niên ngây ngô bây giờ được thay bằng những nét trầm ổn, chững chạc.

Ba năm qua, cậu ta xuất hiện trong những giấc mơ của tôi vô số lần, mà mỗi lần tỉnh lại nước mắt đều ướt đẫm gối, tôi đau đớn tóm chặt lấy phần áo trước ngực, hô hấp khó khăn.

Một thời gian dài sau đó, ký ức trong tôi từ từ trở nên mơ hồ, thế cũng tốt.

……

Tôi theo bản năng xoay người bỏ chạy.

Vừa chạy được hai bước.

Giây sau, đã bị người ta ôm lấy từ đằng sau thật chặt.

Giang Kỳ chôn đầu vào vai tôi, hô hấp rối loạn, cả người hơi run nhẹ.

Tôi cau mày, dùng lực giãy giụa: “Buông tôi ra.”

Cậu ta làm như không nghe thấy, cánh tay ôm lấy tôi càng chặt hơn, dường như muốn hoà tôi vào làm một với cậu ta.

“Giang Kỳ!”

Tôi nghiêng đầu muốn tránh cậu ta.

Nhưng lại vì nhìn thấy vành mắt hơi đỏ hồng của cậu ta mà ngơ ngác.

m thanh khàn khàn nhưng quen thuộc của cậu ta nhẹ nhàng vang bên tai tôi :

“Ôn Miên Chi, tôi đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, ngày nào tôi cũng gửi cả, nhưng cậu lại chưa từng trả lời tôi.”

“Tôi gọi điện cho cậu, nhưng gọi thế nào cũng không liên lạc được, lúc đó tôi mới biết là cậu chặn tôi.”

“Tôi tìm cậu rất lâu rất lâu rồi, những nơi cậu thích đến tôi đều đi tìm qua một lượt, nhưng lại không tìm thấy cậu.”

“Mỗi ngày tôi đều đến trước cửa nhà cậu đợi cậu. Tôi cứ nghĩ ,cậu chỉ là đang giận dỗi và phớt lờ tôi thôi, đợi qua vài hôm nữa cậu bớt giận rồi, tôi sẽ đến dỗ dành cậu.”

“Nhưng tôi không ngờ rằng….”

Ngón tay không tự chủ được mà run lên.

Tôi không nói lời nào, chỉ rũ mắt lặng lẽ nhìn xuống đất.

Giọng nói của Giang Kỳ bắt đầu run rẩy:

“Tôi không ngờ rằng cậu thật sự….không cần tôi nữa.”

“Tôi thật sự đã tìm kiếm cậu rất lâu rất lâu rồi.”

“Công chúa nhỏ, muốn gặp cậu một lần cũng thật khó.”

“Tôi rất nhớ cậu.”

Tôi mím chặt môi.

Công chúa nhỏ.

Cái xưng hô này là hồi nhỏ tôi kéo Giang Kỳ đi chơi trò gia đình với mình, cưỡng ép cậu ta gọi tôi như vậy.

Bé Giang Kỳ mặt đen như đít nồi: “Ôn Miên Chi, cậu đừng có mơ.”

Tôi thành thạo mím môi lại, giả vờ sắp khóc.

Giang Kỳ nhìn thấy một màn này này, nghiến răng ken két rặn ra từng chữ: “Công, chúa, nhỏ!”

Thêm một chữ “Nhỏ” là sự quật cường cuối cùng của cậu ta.

Hiện tại.

Tôi thở dài, mạnh mẽ vùng ra khỏi cái ôm của cậu ta.

Rồi quay lại đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt cậu ta nhẹ nhàng nói ra những lời tàn nhẫn nhất: “Nhưng tôi không nhớ cậu.”

Giang Kỳ ngẩn người, đuôi mắt phiếm hồng: “…Cái gì?”

“Từ lâu đã không còn nhớ nữa rồi.”

Tôi lắc đầu: “Tôi quấy rầy cậu nhiều năm như vậy, cậu cũng rất mệt mà nhỉ? Bây giờ chúc mừng cậu đã thoát khỏi được một đứa vô cùng phiền phức đây.”

Sắc mặt Giang Kỳ càng lúc càng trắng bệch.

Tôi chậm rãi nói : “Đừng tìm tôi nữa, được không?”

Khi chữ cuối cùng được nói ra, Giang Kỳ vẫn ngẩn người nhìn tôi.

Lúc phản ứng lại được, cậu ta hoảng loạn lắc đầu, muốn tiến lên kéo tay tôi lại:

“Không phải, trước đến nay tôi chưa từng, Ôn….”

Tôi lùi lại một bước, xoay người rời đi không hề lưu luyến.