THANH MAI MIÊN CHI FULL

Chương 5



20

Mấy ngày sau đó, ngày nào tôi cũng nhìn thấy Giang Kỳ.

Từ công ty đi ra, sẽ luôn có thể nhìn thấy cậu ta đang đứng dựa người vào xe.

Vừa nhìn thấy tôi đi ra, ánh mắt cậu ta khoá chặt tôi, sau đó cười cười vẫy tay với tôi: “Ôn Miên Chi.”

Đồng nghiệp đứng bên cạnh ánh mắt sáng rực huých vai tôi, nói nhỏ:
“Giám đốc Ôn, bạn trai cô à?”

Tôi lắc đầu: “Không quen.”

Mặt không chút cảm xúc đi ngang qua cậu ta.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu ta nhìn tôi, nhưng chỉ lặng lẽ nhìn theo, chứ không làm gì cả.

Một chiếc xe màu đen sang trọng nhưng không hề khoa trương vẫn chầm chậm đi theo phía sau tôi.

Đến tận dưới nhà tôi, nhìn Giang Kỳ đứng đối diện mình, tôi không thể nhẫn nhịn nổi nữa: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?!”

Thiếu niên rũ này: “Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu.”

Tôi thở dài mệt mỏi: “Nhìn cũng nhìn rồi, bây giờ có thể đi được chưa?”

Giang Kỳ không nói gì, cậu ta giơ tay lên, xoa nhẹ đầu tôi, lại bị tôi nghiêng đầu tránh đi.

Cánh tay cậu ta chợt khựng lại, nhưng ngay giây sau lại điềm nhiên như không chậm rãi thu tay về.

Cậu ta lắc đầu nhẹ: “Tôi vẫn sẽ ở đây, nhưng sẽ không làm phiền cậu đâu.”

Sau khi lên nhà, tôi tắm rửa xong, kéo rèm cửa sổ nhìn xuống dưới.

Bầu trời bên ngoài đã chuyển dần từ trắng sang đen, những ánh đèn neon nhiều màu sắc rực rỡ, khiến cả thành phố bừng sáng.

Tôi mới phát hiện một bóng người vẫn đứng dựa bên chiếc xe, toàn thân đều bị bóng tối bao phủ.

Giang Kỳ.

Tự nhiên tôi có chút hoảng hốt, hình dáng của thiếu niên lúc này dần dần trùng với bóng dáng của chàng thiếu niên của vài năm trước.

Ôn Miên Chi của trước đây sẽ luôn ngẩng đầu ngưỡng vọng Giang Kỳ như thế này

Tôi sẽ không nhịn được mà muốn đến gần cậu ta hơn, rồi lại gần hơn chút nữa.

Chỉ là bây giờ, người đứng ở vị trí đó, lại biến thành cậu ta.

Ngón tay tôi day day ấn đường, cuối cùng vẫn kéo rèm cửa lại.

Cậu ta thích làm gì thì làm.

21

Trình độ làm phiền của Giang Kỳ thật sự rất giống tôi của trước đây.

Ăn cơm có thể đụng mặt, dạo phố có thể gặp, ngồi ở quán cà phê cũng có thể nhìn thấy cậu ta.

Cuối cùng, tôi cũng không nhẫn nhịn nổi nữa.

Tôi đứng trước mặt cậu ta , lạnh lùng nói: “Giang Kỳ, cậu như này làm tôi cảm thấy rất phiền.”

“……”

Sắc mặt Giang Kỳ trắng bệch, mím môi nhìn tôi.

Qua một lúc lâu, lâu đến nỗi tôi tưởng cậu ta sẽ không trả lời mình nữa.

“Được.”

Giọng nói của cậu ta rất nhẹ, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay đi.

Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ này của cậu ta, tôi chợt thở dài.

“Cậu có lẽ chỉ là tạm thời không quen được với việc không có tôi ở bên thôi, dù sao chúng ta cũng đã quen biết nhau 15 năm rồi, nhưng ảo giác là ảo giác, đợi đến khi cậu hiểu rõ được lòng mình rồi thì sẽ ổn thôi.”

Sau khi tôi rời đi, Giang Kỳ cũng không đi theo tôi nữa, mà chỉ đứng đó cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất.

Rất lâu sau.

Thiếu niên mới trầm giọng ,nói:

“...không phải như vậy đâu.”

“Tôi thích cậu.”

“Rất thích cậu.”

Không có người thứ hai nghe thấy.

22

Vài ngày sau đó quả nhiên không còn thấy Giang Kỳ đến tìm tôi nữa.

Sau khi tan làm sớm, tôi khó lắm mới có cơ hội đi đến quán bar.

Trước đây ,tôi không phải là người thích uống rượu, nhưng sau này tôi lại phát hiện ra rượu quả thực là một thứ vô cùng có ích.

Chỉ cần nó đắng hơn vị đắng trong tim tôi, thì tim tôi sẽ không thấy đau nữa.

Tôi ngửa đầu, một hơi uống cạn ly rượu ,vị nóng rát của rượu xộc thẳng vào cổ họng tôi, làm tôi sặc mấy lần.

Ánh đèn ấm áp ở quầy bar chiếu vào cái gì cũng thấy mờ mờ ảo ảo.

Tôi thất thần nhìn những viên đá trong ly rượu.

Lại nhìn thấy Giang Kỳ, sao chả có cảm giác gì thế nhỉ.

Từ lúc còn bé xíu cho đến thời thanh xuân rồi đến tận khi trưởng thành, tôi đã thích cậu ta 15 năm rồi.

Giờ đây lại đột ngột cưỡng ép tách cậu ta ra khỏi cuộc sống của tôi.

Đau, đau đến nỗi làm tôi muốn nghẹt thở, nó còn khó thở hơn là bị cắt bỏ x.ư.ơ.n.g c.ố.t trên cơ thể, nhưng tôi có thể làm gì được chứ?

Cứ tiếp tục giả vờ ngang bướng không nghe lời để thu hút sự chú ý của cậu ta, bám dính lấy cậu ta không buông? Hay là đợi những chiếc gai nhọn của Giang Kỳ đâm tôi đến nỗi thương tích đầy mình thêm lần nữa?

Tôi nhếch môi tự giễu, tay nắm chặt ly rượu,lại rót thêm một ly nữa.

Tôi không làm được, cũng không dám làm.

Hết ly này đến ly khác rót xuống bụng, có lẽ là tôi say rồi, nhìn xung quanh cái gì cũng mơ hồ.

Đột nhiên, có một người gỡ từng ngón tay tôi ra khỏi chiếc ly rồi giành lấy mất, âm thanh rất nhẹ: “Đừng uống nữa.”

Tôi ngẩng đầu, tuy tầm nhìn có chút chói lóa, nhưng vẫn có thể nhìn ra mặt của cậu ta.

Tôi nhăn mặt: “Sao lại là cậu, không phải tôi yêu cầu cậu tránh xa tôi…”

Lời còn chưa nói hết, tôi đã bị ấn vào một lồng ngực.

Mùi bạc hà mát nhẹ trên người cậu ta đột ngột xộc thẳng vào mũi tôi.

Cằm của Giang Kỳ hơi dựa lên đầu tôi,có chút nóng.

Tôi cứ ngơ ngẩn mà để cậu ta ôm một lúc, sau khi phản ứng lại tôi đẩy cậu ta ra.

“Bẩn.”

Lồng ngực từng ôm người con gái khác thì tôi không cần.

Có lẽ là uống quá nhiều rượu,nên giọng của tôi khàn kinh khủng.

Cơ thể của Giang Kỳ ngay lập tức cứng đờ.

Lâu sau.

Cậu ta nắm chặt tay, khó khăn hỏi: “Ghét đến như vậy sao?”

“Gì cơ?”

Cậu ta nhẹ giọng: “Cậu ghét tôi đến như vậy sao?”

Xung quanh dường như rơi vào tĩnh lặng.

Tôi quay đầu nhìn vào quầy bar không lên tiếng.

Thiếu niên chăm chú nhìn tôi một hồi lâu, mãi sau đó mới miễn cưỡng khéo khoé miệng, nhẹ nhàng nói: “Tôi hỏi vớ vẩn thôi.”

Cậu ta ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói vô cùng ấm áp: “Vậy về nhà nhé, có được không?”

Trong mắt của Giang Kỳ phản chiếu lại khuôn mặt của tôi, sự cao ngạo trên mặt cậu ta vào giây phút này được giấu đi hết, chỉ còn lại sự ấm áp khiến người khác chết chìm trong đó.

“Tôi cõng cậu về được không?”

Hồi còn nhỏ tôi hay thích quấy rầy Giang Kỳ, đường đường là cậu chủ của Giang gia mà mỗi ngày đều bị tôi trèo lên lưng coi như ngựa mà cưỡi.

Chỉ vì để thực hiện được mục đích đó, tôi bèn sử dụng 18 chiêu thức liên hoàn, mạnh bạo không được thì làm nũng, làm nũng không được thì kêu gào, kêu gào không được nữa thì khóc.

Giang Kỳ chẳng thèm để ý: “Đúng là mấy đứa con gái mít ướt, lại là cái chiêu cũ rích này, ông đây không ngốc.”

“Này, Ôn Miên Chi cậu khóc thật đó à, đừng khóc đừng khóc mà, tôi sai rồi tôi sai rồi.”

Giang Kỳ sợ nhất là tôi rơi nước mắt, cái chiêu trò này lần nào cũng hiệu quả.

Hiện tại.

Tôi nhịn xuống cơn run rẩy ở đầu ngón tay, mặt không chút cảm xúc đi vòng qua cậu ta: “Không cần.”

Đột nhiên.

Giang Kỳ ở phía sau nhẹ nhàng lên tiếng: “Ôn Miên Chi, cậu làm nũng với tôi một lần nữa có được không, cậu nói gì tôi cũng sẽ nghe theo.”

Tôi cong môi cười tự giễu.

Câu nói của thiếu niên ba năm trước “cô ấy cũng khá bướng bỉnh và cứng đầu, cậu nhường cô ấy chút đi” bây giờ lại đang giằng xé tâm trí tôi.

Tôi có tư cách gì?

Tôi giẫm lên giày cao gót, người hơi nghiêng ngả đi bên đường phố.

Không cần quay lại nhìn cũng biết Giang Kỳ đang đi theo phía sau tôi.

Hệ thống rất lâu không nói chuyện bây giờ bỗng lên tiếng: “….Ký chủ, có cần ác với cậu ta vậy không?”

Có cần không hả?

Tôi rũ mắt nhìn xuống mặt đường:

“Con người luôn luôn phải tiến về phía trước, tôi cũng vậy và cậu ta cũng vậy.”

“Không có Giang Kỳ ,tôi cũng có thể sống rất tốt, cậu ta…cũng vậy.”

“Không có cái gì là không thể quên được, một ngày không quên được thì hai ngày, hai ngày không được thì một tháng, một tháng mà cũng không được vậy thì dành nửa đời.”

Hệ thống do dự muốn nói gì đó: “Thật ra cậu ta….”

Nhưng lại đột ngột im bặt, không nói gì thêm nữa.

Tôi cũng không truy hỏi.

Trên dọc đường, chỉ thấy hai cái bóng một trước một sau chầm chậm bước đi.

Nhưng không ai chú ý đến, chủ nhân của cái bóng phía sau vẫn luôn lặng lẽ dõi theo cái bóng đi đứng xiêu xiêu vẹo vẹo phía trước.

23

Không biết Giang Kỳ phát điên cái gì, mà tần suất tôi gặp mặt cậu ta mỗi ngày lên xuống y như tàu lượn siêu tốc vậy.

Có những lúc cả ngày cũng không nhìn thấy cậu ta, có những ngày cậu ta chỉ đứng trong góc im lặng nhìn tôi, nhưng cũng có những ngày cậu ta xuất hiện trước mặt tôi nhiều đến dọa người.

Tôi…..

Nhưng tôi cũng hết cách, đành dứt khoát làm như không thấy.

Đột nhiên có một ngày, không biết cậu ta từ chỗ nào mà có được số điện thoại của tôi.

Trong điện thoại, giọng của cậu ta khàn đến dọa người: “Ôn Miên Chi, tôi sốt rồi, khó chịu quá.”

Tôi chau mày: “Sốt thì tự đến bệnh viện đi, tìm tôi làm gì?”

Đầu bên kia im lặng một hồi.

Cậu ta nhỏ giọng: “Nhưng tôi muốn gặp cậu.”

Ngón tay tôi run run, vô thức siết chặt điện thoại.

Những cảm xúc dày đặc không rõ tên chợt dâng lên, gặm nhấm trái tim tôi.

Chua xót đến mức làm khoé mắt tôi ngứa ran.

Tôi cố gắng ép lại sự khác thường đó của bản thân, bình ổn lại tông giọng: “Giang Kỳ, tôi không phải bác sĩ, cậu nên đi bệnh viện thì hơn.”

Sau đó không cho người bên kia cơ hội phản ứng lại tôi đã lập tức ngắt điện thoại.

Tôi kiệt sức nằm xuống giường, thất thần nhìn lên trần nhà.

Rõ ràng là một tên lừa đảo,vậy tại sao cứ năm lần bảy lượt lượn lờ trước mặt tôi.

“Ký chủ, Giang Kỳ quả thật là đang sốt cao, trong biệt thự hiện giờ chỉ có một mình cậu ta.”

……thì liên quan gì đến tôi?

Tôi mím môi, nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo trên tường.

5 phút , 10 phút , 20 phút ,nửa tiếng…..

“Aaa….phiền thật chứ, mình hèn quá.”

Tôi vò đầu bực bội, cam chịu đi lấy chìa khóa xe xuống lầu mua thuốc.

Đến biệt thự của Giang Kỳ, vừa muốn gõ cửa, nhưng lại phát hiện cửa căn bản không khóa.

Khóe miệng tôi giật giật.

Thằng nhãi này là đang đợi tôi đến đúng không.

Vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy Giang Kỳ nhắm mắt nằm trên sô pha, trên mặt mang theo màu đỏ ửng của người bị bệnh.

Tôi đi đến sô pha muốn vỗ nhẹ gọi cậu dậy uống thuốc, một giây sau bỗng bị Giang Kỳ khéo tay, làm tôi mất thăng bằng ngã vào người cậu ta

Mặt tôi hơi biến sắc, muốn đứng dậy ngay lập tức: “Giang Kỳ.”

Dưới ánh đèn lờ mờ.

Giọng thiếu niên vừa trần vừa khàn, lại mang theo chút run rẩy nói: “Yên nào, để tôi ôm một lát, chỉ một lát thôi.”

Cậu ta nhắm mắt lại, nghiêng đầu xoa tóc tôi, chỉ dùng một tay nhẹ nhàng giữ lấy đầu tôi, hô hấp ấm nóng phả lên gái tôi.

Tay còn lại thì chầm chậm vuốt ve ngón tay tôi, rồi từ từ đan mười ngón tay lại với nhau.

“……..”

Tôi thật sự để yên cho cậu ta ôm tôi.

Ngắm nhìn nốt ruồi nhỏ ở dưới khoé mắt của cậu ta, tôi nói nhỏ:

“Giang Kỳ, rốt cuộc cậu muốn tôi phải như thế nào với cậu đây?”

“Có phải cậu cảm thấy bản thân mình rất giỏi không? Chỉ cần cậu xuất hiện tôi sẽ lập tức ngoan ngoãn chạy theo cậu?”

Tôi thoát khỏi cái ôm của cậu ta, ngồi thẳng dậy, lại bắt gặp ánh mắt đang dần trở nên hoảng loạn của thiếu niên.

Vành mắt tôi nóng rực: “Nhưng rõ ràng là tôi đã hạ quyết tâm sẽ rời xa cậu rồi mà.”

Tôi nhớ lại cái khung chat chỉ lác đác vài câu, dáng vẻ của cậu ta khi nhắc đến người con gái khác lại vui vẻ đến sáng lạn, và hành động không hề do dự mà đi vượt qua tôi để đến bên người con gái khác, những tiếng thì thầm trong lúc say, hay hình ảnh đứng dưới trời mưa tầm tã và cả đoạn ghi âm những lời Giang Kỳ nói trong buổi tụ họp mà bạn thân gửi cho tôi, dù đã ba năm trôi qua, nhưng trong khoảnh khắc này, nó vẫn như một cơn lũ đến bất ngờ phá vỡ hết những lớp phòng bị,và nhấn chìm tôi.

Đau.

Đau đến xé ruột xé gan.

Nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống, tâm trạng của tôi ngay lập tức sụp đổ.

“Dựa vào cái gì?!! Dựa vào cái gì mà lúc nào tôi cũng bị cậu dắt mũi như một con ngốc?!!”

“Dựa vào cái gì mà chỉ cần nghe một câu nói vu vơ của tôi, một ánh mắt của cậu nó cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi?!!! Dựa vào cái gì mà chỉ cần cậu xuất hiện thì quyết tâm ba năm nay của tôi thành một trò cười?!!!”

“Giang Kỳ, xem như tôi cầu xin cậu, tránh xa tôi ra có được không?!! Đừng có lúc nào cũng trêu đùa tôi!!”

“Tôi không phải cái gì cũng phải dựa dẫm vào cậu, không có cậu, bản thân tôi cũng có thể sống rất tốt…..”

Nước mắt không kiềm chế được chảy xuống làm ướt hết mặt tôi.

Tôi đè thấp giọng nói: “Xem như tôi cầu xin cậu, buông tha cho tôi đi được không?”

Rất lâu Giang Kỳ không thấy động đậy gì, cứ đờ người như vậy nhìn tôi.

Sau đó, một giọt nước mắt ấm áp chảy xuống mặt cậu ta, chầm chậm kéo thành một đường dài.

Cậu ta nói nhỏ: “Nhưng mà, tôi không sống nổi.”

Đồng tử tôi chợt co lại.

“Tôi tưởng là cậu sẽ mãi mãi bên cạnh tôi, Ôn Miên Chi, từ trước đến nay chưa bao giờ tôi nghĩ cậu sẽ rời xa tôi.”

“Tôi biết cậu không muốn nhìn thấy tôi, tôi cũng từng thử không gặp mặt cậu, không để cho cậu thấy chán ghét tôi.”

Thiếu niên siết chặt nắm đấm:

“Nhưng….tôi căn bản không làm được.”

“Tôi từng thử hết lần này đến lần khác xem khoảng cách như nào sẽ làm cậu bớt khó chịu hơn, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, là tôi lại không nhịn được mà muốn đến gần hơn.”

“Yêu cầu gì tôi cũng có thể đồng ý với cậu, nhưng đừng tàn nhẫn cướp đi quyền được gặp cậu của tôi có được không?”

Cậu ta đưa đầu ngón tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của tôi, ánh mắt nhìn tôi rất đỗi dịu dàng nói:

“Cái gì tôi cũng có thể cho cậu, chỉ cần cậu để tôi được nhìn thấy cậu mà thôi.”

“Ôn Miên Chi, tôi thích cậu, rất thích cậu.”

Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình trong khoảnh khắc này.

Tôi đờ đẫn nhìn cậu ta.

Giang Kỳ cúi thấp đầu nhìn thẳng vào mắt của tôi, trong mắt toàn là sự lưu luyến.

“Cho tôi một cơ hội được không?”

Tôi mở miệng :”Vậy cậu với Thẩm Thanh Huyền thì sao?”

Cái tên mà tôi và cậu ta đều cố tình tránh né cuối cùng cũng bị nhắc đến.

Giang Kỳ định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cười khổ không nói lên được.

Cuối cùng chỉ nói: “Tôi với cô ta không có gì cả, tôi không thích cô ta.”

Một lời giải thích cứng nhắc.

Tôi lắc đầu: “Chúng ta không thể đâu.”

24

Nghe bạn thân nói những món đồ cậu ta tặng tôi mà tôi mang lên mạng bán từng món từng món đều bị cậu ta mua lại rồi.

Tất cả có khoảng 1000 món.

Trong điện thoại, bạn thân cảm thán: “Chi Chi ,cậu ta bị điên hả?”

Tôi rũ mắt: “Có thể lắm.”

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Chớp mắt đã đến cuối năm, tòa cao ốc trong trung tâm thành phố đang chuẩn bị đếm ngược.

Tuyết trắng bám đầy trên những cây ngô đồng bên đường.

Tôi quàng khăn lên, lại mặc thêm một chiếc áo khoác lớn rồi bước ra ngoài.

Quảng trường dưới tòa cao ốc đã đông nghịt người,tôi chắp hai tay lại hà hơi vào.

Đột nhiên, bên cạnh tôi xuất hiện một bóng người

Tôi không cần quay đầu sang nhìn cũng biết là Giang Kỳ.

Tôi cũng lười nghĩ xem sao cậu lại xuất hiện ở đây, hay sao mà tìm được tôi nữa rồi.

Giang Kỳ quay sang nhìn tôi cười: “Ôn Miên Chi, cậu xem xét tôi đi?”

Tôi lười trả lời cậu ta, trong tháng này không biết cậu ta đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi.

Thời gian bắt đầu đếm ngược.

Trong đầu tôi bỗng nổi lên một suy nghĩ xấu xa: “Tôi thích cậu.”

Giang Kỳ khờ cả người, ánh mắt chợt sáng rực :”Thật sao?”

Một màu đỏ hồng từ vành tai lan đến má cậu ta với một tốc độ có thể nhìn thấy.

“….”

Tôi nhìn Giang Kỳ cười đến là rạng rỡ, đột nhiên cảm thấy chả còn tí thú vị nào nữa.

Mặt tôi vô cảm nói: “Giả đấy.”

Lông mày của Giang Kỳ từ từ giãn ra, bất lực nhìn tôi.

Sau khi đếm đến giây cuối cùng, từng chùm pháo hoa được bắn lên không trung.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn pháo hoa và thốt lên những tiếng kinh ngạc.

Chỉ có thiếu niên vẫn chăm chú ngắm nhìn cô gái của mình, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu.

Cậu ta mỉm cười: “’Không sao, tôi đợi cậu’’

Giang Kỳ giơ hai tay, dịu dàng ôm lấy tôi.

Trong tiếng huyên náo của dòng người,tôi nghe được âm thanh trầm thấp của cậu ta:

“Ôn Miên Chi, năm mới vui vẻ.’