Vốn dĩ tôi cho rằng chỉ là tiếp nhận một cái nhiệm vụ thế giới ý thức bình thường mà thôi, nhưng không ngờ lại sập phải cái bẫy lớn đến vậy.
Thế giới ý thức chỉ muốn để tôi ở bên cạnh nữ phụ trong bộ truyện này, và duy trì tuyến phát triển tình cảm bình thường giữa nam chính và nữ chính.
Tôi tiếp nhận nhiệm vụ này mà không chút lưu tâm: “Đơn giản!’’
Những loại nhiệm vụ như này tôi không biết tôi đã làm qua bao nhiêu lần rồi.
Cuối cùng nam chính cuối cùng vẫn sẽ đi theo sự sắp xếp của cốt truyện, còn nữ phụ cuối cùng chỉ được xem như một vật cản đường trong chuyện tình cảm của nam nữ chính.
Nhưng mà cốt truyện không phải lúc nào cũng là tuyệt đối, có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc tình tiết truyện sẽ phát sinh sai lệch.
Tác dụng của hệ thống là giảm bớt những phát sinh ngoài ý muốn đó và giảm xác suất sai lệch của cốt truyện.
Thật ra tôi chỉ cần đến chỗ nữ phụ lải nhải vài lời rồi khuyên nhủ cô ấy, thì nhiệm vụ này không phải hoàn thành rồi sao!
Đặc biệt là nữ phụ ác độc Ôn Miên Chi của bộ truyện này lại còn là một cô chủ nhà giàu vô cùng ngang bướng và thích gây chuyện.
Lòng tự tôn của cô ấy nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận việc bản thân sẽ phải đi tranh giành nam chính Giang Kỳ với một người phụ nữ khác.
Chỉ cần vào lúc nam chính làm việc có lỗi với cô ấy, tôi đi khuyên nhủ làm cô ấy chết tâm, vậy thì nam nữ chính không phải được khóa chặt bên nhau rồi sao.
Hệ thống vốn dĩ nghĩ như vậy, và thực sự đã làm vậy.
Nhưng cứ khuyên nhủ cô ấy, ở bên cạnh cô ấy rất lâu, tôi mới phát hiện có chỗ nào đấy không đúng lắm…
Tính cách của Ôn Miên Chi không hề giống như trong cốt truyện nói.
Nhìn bề ngoài quả thật rất ngang bướng, nhưng nội tâm lại nhạy cảm kinh khủng, còn đặc biệt thích trốn ở một góc khóc thầm.
Có gì đấy không đúng lắm.
Nữ phụ ác độc này hình như cũng không ác lắm thì phải?!
Tôi nhìn lại đoạn thời gian trước đó, xem được những việc mà cô ấy phải trải qua hồi 4 tuổi.
Ôn Miên Chi nhỏ bé bị chính mẹ ruột nhốt vào nhà kho, nằm một góc cuộn tròn người lại trông vô cùng đáng thương.
Bên ngoài trời mưa rất to.
Đùng!
Tiếng sấm ầm ầm vang lên, sau đó tia sét trắng xóa ngay lập tức xoẹt qua nhà kho.
Ôn Miên Chi run rẩy, trên mặt còn in rõ dấu bàn tay hồng hồng, khóe mắt đọng lại vệt nước mắt.
Nhưng cô ấy không khóc thành tiếng, mà chỉ nấc lên những tiếng thút thít.
Có lẽ cô ấy của năm 4 tuổi đã hiểu được rằng, kể cả có khóc lớn tiếng đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có ai đến cứu cô ấy.
Còn lần này là cô ấy lúc 5 tuổi.
Nam chính Giang Kỳ chắn trước mặt cô ấy, dùng một cục đá để đuổi thằng nhóc bắt nạt cô ấy đi.
Và tôi cũng nhìn thấy ánh mắt sáng rực rỡ của Ôn Miên Chi khi cô ấy ngẩng đầu nhìn Giang kỳ.
Mắt của cô ấy rất xinh đẹp, như hai vì sao trên trời rơi xuống vậy.
Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều nữ phụ khác nhau, nhưng giá trị nhan sắc của Ôn Miên Chi cũng phải thuộc hạng 1 hạng 2.
Dume, sao người phụ nữ độc ác đó lại có thể nhẫn tâm ra tay với một khuôn mặt đáng yêu như vậy chứ?!!
Nếu mà tôi ở cùng Ôn Miên Chi lúc nhỏ thì ngon rồi, tôi nhất định sẽ dạy cô ấy cách đối phó với người phụ nữ độc ác kia.
Nhưng lại không có nếu như.
Khi tôi gặp được Ôn Miên Chi, trái tim của cô ấy đã chứa đầy những vết sẹo và lỗ hổng không thể hàn gắn được.
Tôi nhìn Giang Kỳ từng bước từng bước thay đổi Ôn Miên Chi, kéo cô ấy đến nơi có ánh sáng.
Ôn Miên Chi dần biến thành một người thích cười, cũng biến thành….một người biết che giấu cảm xúc của bản thân hơn.
Cô ấy giấu nhẹm một phần bị hủy hoại của bản thân đi, đối với Giang Kỳ, cô ấy chỉ bày ra một bộ dáng của một cô công chúa được sống trong sự nuông chiều mà lớn lên.
Tôi hiểu, cô ấy rất muốn đứng bên cạnh Giang Kỳ, nên cô ấy không được phép bày ra bộ mặt đáng thương.
Sau khi 5 tuổi, Ôn Miên Chi dành ra 3 năm để bồi dưỡng bản thân thật tốt trước khi chính thức xuất hiện trước mặt Giang Kỳ với tư cách là một tiểu thư xuất thân từ gia đình quý tộc.
Chầm chậm, đến năm 10 tuổi.
Ôn Miên Chi kéo Giang Kỳ đi Disneyland chơi.
Sau khi ra khỏi đó, Giang Kỳ đứng xếp hàng mua trà sữa, Ôn Miên Chi ngồi ở băng ghế dài, ánh mắt sáng ngời nhìn que kem trên tay.
Là Giang Kỳ mua cho cô ấy.
Đột nhiên, ánh sáng trước mặt bị một đứa trẻ khác khác chặn mất, đứa trẻ đó nhìn chằm chằm vào que kem trên tay cô ấy.
Biểu tình trên mặt Ôn Miên chi ngay lập tức đông cứng lại.
Cô ấy nhìn xuống que kem của mình, lại ngẩng đầu lên nhìn đứa bé đó.
Cuối cùng đau khổ nhắm chặt mắt lại, đưa que kem về phía trước: “Này, đi mau đi, không là chị sẽ đổi ý đấy.’’
Đứa bé đó cong mắt cười, tay nhận lấy que kem: “Cảm ơn chị.’’
Tôi lẳng lặng nhìn một màn này.
Quần áo trên người đứa trẻ đó rất không vừa vặn, vừa nhìn là biết không được chăm sóc tử tế.
Tôi biết, Ôn Miên Chi là đang giúp bản thân của quá khứ.
Đến năm cô ấy 23 tuổi.
Nữ chính xuất hiện rồi, tuyến tình cảm của nữ chính với Giang Kỳ cũng bắt đầu.
Rồi đến hiện giờ.
Tình cảm của Giang Kỳ dần dần bị ảnh hưởng bởi cốt truyện, và bắt đầu xa cách Ôn Miên Chi.
Tôi âm thầm nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra.
Nghe thế giới ý thức nói, trong thế giới này, cảm xúc của nam chính Giang Kỳ không dễ dàng bị loại bỏ đi.
Tôi hỏi nó tại sao.
Nó châm biếm: “Cũng không biết tại sao cậu ta lại có chấp niệm với nữ phụ Ôn Miên Chi lớn đến như vậy, mỗi lần cảm xúc biến động đều rất dữ dội, càng có xu hướng quay trở về ban đầu.’’
Tiếp sau đó.
Ôn Miên Chi nhẹ giọng nói: “Không cần Giang Kỳ nữa.’’
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, rõ ràng tôi chỉ là một sấp số liệu, nhưng giờ lại bắt đầu thấy đau lòng cho cô ấy.
Ký chủ của tôi, nhìn biểu cảm trên mặt rõ ràng là sắp khóc đến nơi rồi.
Tôi cũng không thể chịu nổi nữa, quyết định đến tìm thế giới ý thức để trút bỏ gánh nặng này.
“Đậu má, cái nhiệm vụ này ai thích thì đi mà làm! Bổn hệ thống này không làm được loại chuyện thất đức như vậy!’’
Thế giới ý thức rất tức giận: “Cậu bị điên à?!!’’
Không điên.
Tôi rõ ràng là đang chia rẽ một đôi tình nhân sâu đậm.
Xem lại quá khứ, tôi bắt gặp hình ảnh Giảng Kỳ nhiều lần nuông chiều Ôn Miên Chi.
Thật sự cho rằng tính tình Giang Kỳ tốt sao?
Không hề, chỉ có đối với Ký chủ nhà tôi mới tốt như vậy thôi.
Nhưng hệ thống cũng có điều lệ bảo mật, không được tiết lộ bất cứ điều gì ngoài phạm vi công việc.
Tôi chỉ có thể đứng nhìn thôi, nhìn ký chủ nhà tôi rời đi.
Quả nhiên, xảy ra chuyện lớn rồi.
Biến động tình cảm của Giang Kỳ vô cùng mãnh liệt, cuối cùng mạnh mẽ thoát khỏi khống chế.
Tôi thật sự chưa từng thấy nam chủ của thế giới nào điên như vậy.
Dùng cả tính mạng của bản thân để uy hiếp thế giới ý thức.
Cậu ta nói: “Tôi chỉ cần Ôn Miên chi.’’
Bị cậu ta cưỡng ép, thế giới ý thức chỉ có thể nhượng bộ, những điều kiện là không được để bất kì ai biết được những chuyện liên quan đến cốt truyện này, bảo gồm cả Ôn Miên Chi.
Nếu không, trường hợp xấu nhất là tất cả sẽ chết.
Giang Kỳ đồng ý.
Tôi âm thầm giúp Ôn Miên Chi che giấu hành tung.
Sau đó, cậu ta thật sự đã đi tìm ký chủ nhà tôi suốt 3 năm trời.
Nhìn thấy cậu ta lần nào cũng muốn đến gần Ôn Miên Chi, lại lần nào cũng bị cô ấy tránh đi.
Tôi biết, cô ấy chỉ là quá sợ đau, cô ấy không dám.
Nhưng mức độ điên cuồng của Giang Kỳ còn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Cậu ta điên đến nỗi nửa đêm đi tắm nước lạnh, còn ngầm mình trong đó suốt 2 tiếng đồng hồ, lại còn đứng dưới điều hòa hít khí lạnh suốt một đêm.
Khá lắm, cuối cùng cũng được như ý nguyện của cậu ta, sốt cao rồi, suýt nữa thì bất tỉnh luôn.
Sau đó lại giả vờ đáng thương gọi điện thoại cho ký chủ nhà tôi.
Tôi kinh ngạc đến há hốc mồm.
Tôi cũng đã từng vào lúc nửa đêm, khi cậu ta khóc đến nỗi khó thở mà lặng lẽ hỏi cậu ta, thiếu niên chỉ nhẹ giọng nói: “Đáng đời tôi lắm, dù sao tôi cũng đã làm tổn thương cậu ấy.’’
Có đôi lúc tôi cũng sẽ cảm thấy Giang Kỳ rất đáng thương, muốn giải thích mà lại không biết nói thế nào, tôi cũng mềm lòng muốn giúp đỡ cậu ta, nhưng cuối cùng lười đến miệng rồi lại không nói ra.
Dẫu sao, vào mấy năm trước, tôi cũng đã từng thấy Ôn Miên Chi đau đến nỗi xé gan xé phổi rồi mà.
He he, thôi thì để cho thằng nhóc Giang Kỳ đó tiếp tục cố gắng theo đuổi đi.
Ký chủ nhà tôi được săn đón lắm đó.
Với cả, đứa trẻ Ôn Miên Chi này không dễ dàng quay đầu đâu, bướng bỉnh lắm