Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó - Oạt Khanh Tất Điềm

Chương 38



Mặt Trì Nhứ ửng đỏ, ném xuống một câu “Ta thật sự mệt nhọc” rồi chạy trối chết.

Lê Liễu Phong nhìn bóng dáng nàng, thở dài ở trong lòng. Hắn mới nói một câu như vậy mà nàng đã thẹn thùng, về sau còn làm thế nào được? Xem ra từ hôm nay trở đi, phải hành động từng bước, từ từ nuôi da mặt của A Nhứ mới được.

Lúc chạng vạng, thời tiết nóng nặng nề tích góp một ngày cuồn cuộn ở trên đường phố, tiểu nhị Xuân Phong lâu xách theo một hộp đồ ăn bước vội vàng vào nhà trọ Phúc Lai.

Hắn chào hỏi lão bản rồi lập tức đi lên thang lầu, rẽ trái đến cửa phòng đầu tiên ở lầu ba.

Cách giờ cơm chiều còn một khoảng, Trì Nhứ mặc nguyên quần áo nằm ở trên giường, lẳng lặng nhìn đỉnh màn lụa, cảm giác lồng ngực đập loạn xạ.

Một lúc thì nghĩ hôm nay Lê Liễu Phong dứt khoát như vậy sau này có thể hối hận hay không? Một hồi lại nghĩ nếu Nguyệt lão gặp được Lê Liễu Phong, nhất định sẽ cực kỳ vừa lòng.

Nàng thậm chí còn mơ màng mơ thấy bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc trăm năm trước kia, một thân đồ đen, đứng ở nơi xa như cây ngọc đón gió, lơ đãng liếc mắt sang bên này, ánh mắt chạm nhau, mặt mày sắp hiện lên rõ ràng...

Đúng lúc này, Trì Nhứ nghe được tiếng đập cửa cốc cốc.

Nàng ngồi bật dậy từ trên giường. Sau khi nhận thấy mình quá căng thẳng, nàng hơi buồn cười lắc đầu. Rõ ràng trước đó ở chung một phòng với Lê Liễu Phong, cùng xem một quyển sách, nàng cũng không cẩn thận như này, sao bây giờ quan hệ gần một bước, nàng lại bắt đầu thấp thỏm chứ?

Nàng duỗi tay mở cửa, đứng ngoài cửa không phải Lê Liễu Phong mà là một người xa lạ.

Người nọ ăn mặc như tiểu nhị, vừa thấy nàng, hai tay bưng một hộp đồ ăn lên: “Trì cô nương đúng không? Đây là chè ướp lạnh của Xuân Phong lâu mà cô nương gọi.”

Trì Nhứ nhận hộp đồ ăn theo động tác của hắn, nghi hoặc nói: “Ta không gọi mà.”

Tiểu nhị kia cực kỳ tinh mắt, nhìn thấy trên tháp mỹ nhân phía sau nàng có mấy con người giấy nho nhỏ đang ngồi, vội chỉ vào nói: “Chính là chúng nó đến gọi.”

Tiểu nhị có ấn tượng cực kỳ sâu với từng hàng chữ viết trên bụng chúng nó, tạm dừng một lát rồi nói: “Gọi một chén chè lê trắng ướp lạnh, thêm một hộp điểm tâm thập cẩm. Hộp đồ này, cô nương ăn xong đặt ở cửa phòng là được, chúng tôi sẽ có người đến thu.”

Trì Nhứ quay đầu lại nhìn mấy con người giấy nhỏ kia. Nhóm người giấy nhỏ gật đầu với nàng, nàng mới cảm ơn tiểu nhị, đóng cửa phòng lại.

Nàng đơn giản xách hộp đồ ăn lên tháp mỹ nhân, mở nắp ra, phát hiện bên trong trải mấy tầng vải bông thật dày, chén sứ trắng đựng nước lê trắng ướp lạnh mang theo mùi thơm mát nhàn nhạt tỏa ra, phối với mấy đĩa điểm tâm tinh xảo bên cạnh, vừa thấy khiến cho người rất muốn ăn.

Có một con người giấy nhỏ vừa béo vừa lùn đi đến trước mặt nàng, hiện ra chữ trên bụng: “Ta đi đặt đấy.”

Trì Nhứ rất biết điều lấy một miếng điểm tâm từ hộp đồ ăn ra đưa cho nó, lấy làm khen thưởng.

Nó lại không nhận, lắc đầu ngẫm nghĩ, lại lau chữ trên bụng, viết lên: “Lê Liễu Phong.”

Đây là lần đầu nó viết tên chủ nhân, trong lòng nó không khỏi căng thẳng. Sau khi viết xong, nó ngửa mặt nhìn Trì Nhứ.

Trì Nhứ hiểu ra: “Chàng bảo ngươi đi đặt?”

Người giấy nhỏ béo lùn gật đầu. Trì Nhứ đưa điểm tâm cho nó, lại gọi người giấy nhỏ khác lại đây ăn, vẫn còn buồn bực: “Sao đột nhiên đặt cái này cho ta thế?”

Suy nghĩ hai giây, nàng hiểu ra. Hình như là vì trước đó nàng gõ cửa phòng Lê Liễu Phong, nói câu đầu tiên chính là...

Ta muốn uống nước lạnh...

Đây chẳng qua là cái cớ nàng thuận miệng bịa ra, hắn sẽ không coi là thật chứ?

Người giấy nhỏ chạm khẽ vào cổ tay Trì Nhứ, lần thứ hai viết lên bụng: “Ngài ấy nói có lẽ cô nương sẽ cần lạnh hơn chút.”

Trì Nhứ: “...”

Nàng sờ s.oạng khuôn mặt vẫn hơi nóng của mình... Người này có thể đừng “chu đáo” như vậy không?

·

Mà lúc này, người nào đó chu đáo đang tạm chấp nhận ngồi ở bên cạnh bàn, xem một phần công văn.

Miễn cưỡng tạm thời thu cảm xúc triền miên vào chỗ sâu trong lòng, ngón trỏ Lê Liễu Phong nhẹ gõ mặt bàn theo tiết tấu. Khi gõ đến lượt thứ ba, không trung bỗng nhiên nổ tung một âm thanh tức muốn hộc máu: “Ngươi thế mà lại giam ta!!”

Hiện tại tâm trạng của Tôn Thần có thể nói là cực kỳ buồn bực. Nó vốn định thần bí truyền âm không trung, nhuộm đẫm không khí thần bí quỷ dị. Sau đó lại từ từ tìm Lê Liễu Phong đàm phán, ai ngờ vừa hiện thân, Phong Đô đại đế ngang ngược vô lý kia đã phong bế ngũ cảm của nó, chẳng khác nào nó vừa nhô đầu ra từ dưới đất thì đã bị ấn đầu về dưới nền đất... Đổi thành ai thì đều uất nghẹn.

Ngay lúc nó cực kỳ căm giận đấm tường, lại bỗng nhiên phát hiện lá chắn cản giữa nó và Phàm giới kia lại biến mất, bấy giờ mới hùng hổ vọt ra.

“Ngươi chưa từng chạy ra, đâu ra mà “lại giam ngươi”?” Lê Liễu Phong không nhanh không chậm nói.

Lời vừa nói ra, Tôn Thần nghẹn họng không trả lời được, càng buồn bực. Thân thể nó hiện giờ còn bị trấn áp ở bên trong Quỷ vực, có thể truyền âm chẳng qua vì tìm được một khe hở trên phong ấn, đưa thần thức của mình ra. Nói cách khác, hiện tại cũng chỉ là có tí chức năng “mỏ hỗn” suông để thoải mái mà thôi.

Nghĩ đến đây, khí thế Tôn Thần lại xẹp xuống, vừa định lấy lòng đối phương theo bản năng, bỗng nhiên lại cảnh giác. Nó khôi phục giọng nói quỷ mị ban đầu, cười hai tiếng: “Phong Đô đại đế thật giỏi ăn nói, tại hạ thật là hổ thẹn không bằng.”

Có đôi khi, đối thủ đánh cờ, không chỉ muốn xem thế lực, còn phải so xem ai có thể giả bộ hơn.

Tôn Thần yên lặng trấn an mình ở trong lòng: Đừng hoảng, một trăm năm, thành thục một chút, ít nhất khí tức phải ổn.

Trên mặt Lê Liễu Phong có vẻ rất không kiên nhẫn, chưa hề nói gì đã nhíu mày.

Trong lòng Tôn Thần cực mừng, còn chưa kịp “thừa thắng xông lên”, giây tiếp theo đã phát hiện ngũ cảm của mình lại bị che.

Tôn Thần: “...”

Nhân phẩm của Bắc Âm Phong Đô đại đế quả thật là không thể chịu nổi, còn đặc biệt thích tự cao tự đại, một lời không hợp là che chắn người ta, ra vẻ thần thông quảng đại, đúng là quá đáng giận.

Trong lòng Tôn Thần cực kỳ không hài lòng mà nghiến răng, sắp mài đến mòn răng rồi mới chờ được Phong Đô đại đế bỏ lệnh cấm cho nó. Có bài học lúc trước, lần này Tôn Thần học ngoan, cũng không dám nói mấy lời vô nghĩa nữa mà nói thẳng: “Phong Đô đại đế... cũng không có vẻ bất ngờ vì ta xuất hiện ở chỗ này.”

Lê Liễu Phong nhướn mày, không tỏ ý kiến.

Ở trong mắt Tôn thần, đối phương đang ỷ vào quyền cao chức trọng, không để Quỷ vực vào mắt, cho nên lười đáp lời. Nó nhịn xuống một hơi, lại nói: “Không sai! Là ta lừa một sơn tinh hoặc dã quái, bảo nó giả mạo thành “Bắc Âm Phong Đô đại đế”, đến thế gian lừa chút hương khói, để mời bản tôn của ngài đến đây.”

Bây giờ Lê Liễu Phong mới thản nhiên mở miệng: “Mời ta đến là vì chuyện gì?”

“Là vì chuyện gì?” Tôn Thần cười một tiếng: “Trăm năm trước, ngài đánh cho Quỷ vực chúng ta đến khổ, thậm chí giam bọn ta vào sâu dưới nền đất, để bọn ta vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. Quỷ vực bọn ta còn chưa từng cảm tạ “ân đức” này của ngài đấy.”

Lê Liễu Phong: “Các hạ khách khí, dù có nhiều hiểm trở thì đây cũng là điều nên làm.”

Tôn Thần: “...”

Khó khăn lắm mới nói mấy câu, nó cảm thấy mình sắp bị tức chết rồi.

Nó biết mình không thể thắng trong cuộc chiến ngôn ngữ, nên rất nhanh đổi câu chuyện, nói: “Một trăm năm, ta ở dưới nền đất nghĩ trăm lần cũng không ra. Đại đế ngài đã thần thông quảng đại như vậy, vì sao không đuổi tận giết tuyệt Quỷ vực, mà chỉ đơn giản phong ấn bọn ta đây? Cho tới hôm nay ta phát hiện... ngươi cố ý để lại cho Quỷ vực một cái khe.”

Bây giờ ngẫm lại, trăm năm trước hai giới Tiên - Minh căn bản không phải bền chắc như thép. Trước không nói ích lợi hai giới vốn đã có xung đột, chỉ cần nói thần tiên Thiên giới ở sau lưng phá rối, mạnh mẽ chia rẽ Phong Đô đại đế và ý trung nhân của hắn, cũng đủ để Minh giới quyết liệt với Tiên giới.

Tôn Thần vất vả lắm mới suy nghĩ cẩn thận uẩn khúc trong đó. Ở dưới Quỷ vực vĩnh viễn không thấy mặt trời, trong lòng nó cực kỳ hối hận vì không sớm tìm Minh giới tiến hành hợp tác một lần.

Lúc này nó phát hiện phong ấn có kẽ nứt, có thể nói mừng rỡ như điên. Hóa ra hợp tác với Minh giới, cũng không phải một mình nó tình nguyện.

Lê Liễu Phong lại không nóng không lạnh nói: “Tìm một trăm năm, mệt ngươi không biết xấu hổ nói ra.”

Tôn Thần: “...”

Sau khi mặc niệm một trăm lần “phải bình tĩnh” trong lòng, nó phát hiện những lời này rất có phần miệng lưỡi “đồng lõa”, trong lòng vui vẻ, thử nói: “Ý đại đế là...”

Lê Liễu Phong chậm rãi từ ghế trên đứng dậy, lại hắt cho nó một chậu nước lạnh: “Xưa nay quan hệ hai giới Tiên - Minh đều tạm ổn, ta sẽ không vì Quỷ vực mà động võ với Thiên giới, bất lợi với mình.”

Tôn Thần không hiểu ra sao. Ngài vừa không muốn là địch với Thiên giới, lại muốn giao hảo với Quỷ vực của ta. Chẳng lẽ là muốn làm kẻ hai mặt?

“Nhưng mà cho các ngươi mượn một con đường thì vẫn có thể thương lượng. Còn không phải ngươi đến vì thế à?”