Thanh Thanh Đến Muộn FULL

Chương 6



Khi về tới phòng học, có rất nhiều khuôn mặt không có ý tốt quay ra nhìn về phía tôi.

Bọn họ cười trộm, khinh miệt.

Nhưng tôi đã chẳng hề sợ hãi.

Tôi tiếp tục dựa theo tiến độ ôn tập mà Chu Nhượng Trần đã an bài, từng bước ôn tập kỹ càng.

Hai tuần sau chúng tôi nghênh đón kỳ thi tháng đầu tiên của lớp mười hai.

Lúc thi vật lý tổng hợp, người giám thị là chủ nhiệm lớp của chúng tôi.

Trước khi bắt đầu vào thi, chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng ăn điểm tâm, một thầy giám thị của phòng thi khác đi qua đưa tập đề thi cho ông ta.

Thầy giáo đó nhìn thấy tôi, có chút hả hê nói với chủ nhiệm lớp: "Em kia có phải học sinh lớp thầy không? Lớp chọn như của thầy mà cũng sẽ đến trường thi này à!"

Chỉ nhiệm lớp nhìn tôi một cái, bắt đầu cáu bẳn: "Hơn phân nửa lớp của thầy đều ngồi trong đây đấy, thầy quản tốt lớp của mình đi đã!"

Vừa nói xong ông ta liền uống một ngụm trà, quét mắt nhìn tôi đang ngồi ở hàng cuối cùng một cái, bực bội nhổ một ngụm bã trà ra.

Bạn học ngồi ở hàng đầu tiên bị phun đầy người, giận mà không dám nói gì.

Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng thật tốt.

Một ngày nào đó tôi sẽ làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn.

Sau khi kết thúc kỳ thi tháng, tôi và Chu Nhượng Trần ngồi trong một cửa hàng bán đồ ăn nhanh so đáp án.

Tính toán sơ qua chút thì tôi mới phát hiện rằng có thể mình sẽ được khoảng 500 điểm!

"Tính sai tính sai, sao có thể vậy được? Tính lại lần nữa!"

Chu Nhượng Trần cười khẽ: "Cậu đang nghi ngờ toán học của mình à?"

Tôi im lặng cầm lấy bài thi, tự mình tính nhẩm lại một lần, vẫn xấp xỉ gần bằng con số này.

Từ 200 điểm đến hơn 500 điểm.

Khi nào có thành tích, những người đã trào phúng tôi đều có thể ngậm miệng vào rồi.

"Chu Nhượng Trần, cậu nói xem, có khi nào mình sẽ tô sai chỗ vào phiếu thi không, hay là quên viết tên chẳng hạn, có thể nào....."

Cậu ấy cắt lời tôi: "Diệp Thanh, thứ hai sẽ có điểm, trước lúc đó cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Tôi tỉnh táo lại, nhẹ nhàng gật đầu.

Đúng vậy, đừng suy nghĩ lung tung nữa, tôi còn rất nhiều kiến thức chưa ôn tập xong, không thể để chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng được.

Hai ngày sau tôi vẫn ôn tập từng bước như cũ, nhưng trong lòng không có giây phút nào là không chờ mong thầy cô mau thông báo điểm số.

Thứ hai, năm giờ tôi đã rời khỏi giường, đi tới trường rất sớm để học thuộc lòng mấy môn xã hội.

Mãi đến khi học xong tiết hai mới có người chạy từ văn phòng giáo viên ra rồi hô lớn: "Có điểm rồi! Mình vừa mới nhìn thấy các thầy cô đang xem!"

Tất cả mọi người đều kích động, mặc dù đây chỉ là một kỳ thi tháng nho nhỏ.

Không đến một phút sau điện thoại của tôi chợt rung lên một cái.

Tôi vội vàng cúi xuống xem, thì ra là tin nhắn của Chu Nhượng Trần gửi cho tôi.

"Diệp Thanh, mình thấy phiếu điểm của lớp cậu rồi."

Đúng lúc này một bức ảnh chụp phiếu điểm được gửi đến.

Tôi liếc mắt một cái liền thấy được tên mình.

Diệp Thanh, tổng điểm 522,5, xếp thứ 10 trong lớp, xếp hạng 260 toàn khối.

Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nó, nhìn hết lần này tới lần khác mới cất điện thoại đi, vui đến nỗi muốn khóc ngay lập tức.

Mấy phút sau tiếng chuông vào học vang lên.

Chủ nhiệm lớp cầm phiếu điểm đi vào, uống một ngụm trà cười híp hết cả mắt lại.

"Lần này lớp mình thi không tệ."

Tất cả mọi người nín thở tập trung lên bục giảng, chờ ông ta đọc điểm số.

Dựa theo thường lệ ông ta sẽ đọc mười hạng đầu tiên, sau đó sẽ dùng quỹ lớp thưởng cho mỗi người một hộp bút.

"Dương Hạo, 679 điểm, hạng 1 trong lớp, hạng 6 toàn khối."

"Tôn Tuệ, 635 điểm, hạng 2 trong lớp, hạng 28 toàn khối."

"Hứa Tư Du, 620 điểm, hạng 3 trong lớp, hạng 68 toàn khối."

....

"Dương Hưng, 528 điểm, hạng 9 trong lớp, hạng 240 toàn khối."

Tôi chờ đợi, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Nhưng mà khi đọc đến hạng 9, chủ nhiệm lớp lại buông phiếu điểm xuống.

"Trên đây chính là chín bạn có điểm số đứng đầu trong lớp, lần này mọi người thi không tệ, lần sau không ngừng cố gắng nhé!"

Tôi cứ như một bước giẫm vào khoảng không, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Chín hộp bút được phát xuống, phiếu điểm được dán lên tường để khi tan học những bạn không được đọc tên tự lên xem xét.

Sau đó vẫn vào học như bình thường, dường như hết thảy mọi thứ đều nên như thế.

Nhưng không nên như vậy, tôi không phục!

Sau khi tan học tôi chen vào đám đông, xác nhận phiếu điểm một lần nữa.

Không có sai, giống hệt phiếu điểm mà Chu Nhượng Trần gửi cho tôi xem.

Bên cạnh có người nhỏ giọng ngạc nhiên.

"Á đù? Diệp Thanh thi hơn 500?"

"Diệp Thanh, cậu chép bài của ai vậy? Trâu bò vãi?!"

"Có phải cậu mang điện thoại vào không vậy? Mang vào kiểu gì thế? Sao mình lại bị thu!"

Tôi che lỗ tai lại, không hề nghe những tạp âm này nữa, xé phiếu điểm xuống rồi cầm nó đi về phía văn phòng giáo viên.

"Thầy ơi, lúc thu quỹ lớp thầy đã giao ước với cả lớp là quỹ lớp sẽ dùng để thưởng cho các bạn thi được top 10 trong mỗi kỳ thi, lần này em đứng hạng 10, tại sao em lại không được thưởng?"

Chủ nhiệm lớp cầm bình giữ ấm, dường như không ngờ đến tôi sẽ dám tới tìm ông ta.

Ông ta sửng sốt một chút mới cười lạnh lùng nói: "Điểm của em làm sao mà có thì tôi nghĩ em cũng biết rõ, em còn dám tới đây tìm tôi đòi phần thưởng?"

Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta: "Thầy ạ, điểm của em có được ngay dưới mí mắt của thầy, em nghĩ một người kính nghiệp như thầy hẳn là sẽ không sơ sẩy đến nỗi không phát hiện được có người gian lận trong phòng thi đúng không?"

"Diệp Thanh!"

Ông ta nghiêm mặt: "Tôi dung túng em quá rồi phải không? Hai năm vừa rồi bởi vì mấy đứa đội sổ như em kéo hết điểm trung bình của cả lớp xuống, khiến cả lớp mất đi rất nhiều vinh dự! Đúng là tôi rất hy vọng điểm số của các em có thể tăng lên, nhưng tôi không hy vọng nó sẽ thông qua kiểu gian lận ti tiện như thế này mà có!"

Tôi gần như tức điên lên, bên tai lại chợt nghe được một giọng nữ nghiêm túc: "Ai gian lận?"

Cô dạy hóa cầm phiếu điểm lên rồi nhìn thoáng qua, mỉm cười nói tiếp: "Diệp Thanh, lần này em thi được hơn 500 điểm này, cô biết em sẽ làm được mà."

Chủ nhiệm lớp vội la lên: "Cô Lưu, cô tin nó có thể thi được điểm cao như vậy sao?"

"Tin chứ, sao lại không tin? Học sinh của mình, tôi tin tưởng vô điều kiện với các em ấy."

Cô dạy hóa xoay người nhìn chủ nhiệm lớp, chợt cười: "Lão Dương, tôi biết thầy cũng muốn tốt cho các em ấy, những mà từ lúc khai giảng lớp mười hai đến giờ Diệp Thanh cố gắng như thế nào tôi đều thấy trong mắt, tôi tin tưởng em ấy. Lấy đà này của em ấy thì thi đậu đại học tuyến 1 cũng không có vấn đề gì, nói không chừng còn có thể vào được 211 cơ, cái này đối với chủ nhiệm lớp như thầy cũng là chuyện tốt mà."

Chủ nhiệm lớp úp mở hồi lâu, tức giận nói: "Sao tôi có thể không biết nó là cái dạng gì? Nếu nó có thể thi vào 211 thì tôi dựng ngược gội đầu cho mà xem!"

Vậy ông ở đấy chờ mà dựng ngược gội đầu đi!

8

Tôi về đến lớp, trong một mảnh nghị luận ầm ĩ, tôi dán lại bảng điểm lên lần nữa.

Hứa Tư Du liếc mắt nhìn tôi: "Điểm đi trộm, lừa người dối mình, chẳng biết làm thế để làm gì."

Lòng tôi cười nhạt, không trả lời cô ta.

Sau đó tôi tập trung toàn bộ tinh thần vào việc học, mỗi ngày dậy vào lúc năm giờ, một nắng hai sương đi đến trường học.

Dựa theo kế hoạch của Chu Nhượng Trần, những kiến thức đã bị bỏ sót dần được bổ túc đầy đủ.

Có thầy giáo như cậu ấy, có phương pháp học tập cao cấp nhất, khoa học nhất như vậy, trình độ của tôi đã tiến bộ rất nhanh.

Chỉ chớp mắt đã kết thúc kỳ thi tháng thứ hai.

Lần này có thành tích từng môn trước, trước khi tổng điểm được thông báo, tất cả mọi người vây lại một chỗ cùng tính toán thứ hạng.

Hình như Hứa Tư Du có chút không chắc chắn, cô ta bực bội nói: "Có mấy câu mình không biết làm, lần này rớt khỏi top 3 chắc rồi!"

Cô ta tính toán một lát: "Lâm Giai, lần này cậu nhất định sẽ là hạng ba."

Lâm Giai vội vàng phủ nhận: "Mình cũng không làm được nhiều câu lắm! Không đâu Du Du, cậu sẽ không rớt ra, yên tâm đi."

Nói xong cô ấy do dự một chút: "Nếu phải nói thì mình nghĩ Diệp Thanh cũng rất có khả năng, gần đây cậu ấy tiến bộ rất nhiều."

"Cậu ta?" Giọng nói của Hứa Tư Du bén nhọn hơn rất nhiều: "Sao có thể chứ, kiểu như cậu ta thì sao mà được."

Cô ta lắc đầu, tiếp tục tìm những bạn khác để tính điểm.

Mấy phút sau chuông kêu vào lớp vang lên.

Chủ nhiệm lớp cầm phiếu điểm bắt đầu đọc.

"Dương Hạo, 660 điểm, hạng 1 trong lớp, hạng 6 toàn khối."

"Tôn Tuệ, 652 điểm, hạng 2 trong lớp, hạng 18 toàn khối."

Đọc đến nơi này, ông ta chợt dừng lại, trong lòng buồn bực nhưng vẫn tiếp tục thì thầm: "Diệp Thanh, 610 điểm, hạng 3 trong lớp, hạng 119 toàn khối."

Trong lớp chợt lặng ngắt như tờ.

Cơ thể của Hứa Tư Du cứng đờ, không thể tin mà nhìn tôi một cái.

Một giây sau bốn phía nổi lên những tiếng nghị luận.

"Không phải chứ? Diệp Thanh hơn 600? Lẽ nào là hai năm rồi cậu ấy che giấu để bọn mình không biết?"

"Có phải chép phao không vậy?"

"Chép kiểu gì? Đề do trường mình tự ra, trừ phi cậu ta có cửa sau."

Chủ nhiệm lớp không nhịn được quát lên bắt mọi người im lặng, sau đó tiếp tục đọc thành tích.

Lâm Gia giơ tay nắm lấy ống tay áo của tôi, nhỏ giọng nói: "Diệp Thanh, cậu giỏi thật đấy."

Hứa Tư Du chợt quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Giai một cái, Lâm Giai nôn nóng rút tay lại, cười với cô ta.

Tôi nhận được phần thưởng mà mình tha thiết ước mơ đã lâu, là một hộp bút. Nhưng tôi biết mọi việc còn chưa xong xuôi. Quả nhiên sau khi tan học chủ nhiệm lớp đã gọi tôi vào văn phòng.

"Diệp Thanh, em nói thật đi, điểm số này thật sự là tự em thi sao?"

Tôi rất rất muốn cười khẩy một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ, lần này trong phòng thi đó có camera, thầy có thể đi tra xét."

"Cũng không cần như vậy."

Ông ta cầm phiếu điểm lên nhìn lần nữa, nhấc mắt nhìn tôi rồi nói: "Được rồi, lần này tôi không cãi cọ với em nữa. Diệp Thanh, một tháng sau sẽ có kỳ thi liên kết giữa bảy trường, đề thi rất khó, em thật sự có thực lực hay không thì đến lúc đó đều sẽ biết rõ."

"Vâng!"