Thanh Xuân Chúng Ta Có Nhau FULL

Chương 2



4
Có lẽ vì gặp Trần Xuyên mà tối đó tôi lại mơ về quá khứ một cách vô lý. Tôi nhớ lần đầu tiên Văn Cảnh dẫn tôi đi dự buổi họp mặt của câu lạc bộ Bắc Đại.

Những cô gái thích Văn Cảnh tìm đến tôi sau lưng, không ngần ngại chỉ trích: “Gia cảnh, học vấn, nhan sắc, cô có cái gì hơn tôi không? Văn Cảnh đúng là mù mắt, đầu óc cũng chẳng hoạt động gì cả.”

Lúc đó tôi buồn cười lắm, không biết cô ta đang muốn chửi ai nữa. Tôi và Văn Cảnh chắc thực sự là không bình đẳng rồi. Anh ấy là người bạn trai mà tôi tự hào nhất. Nhưng tôi lại là vết nhơ duy nhất của anh ấy.

Anh ấy thông minh và tự giác, trong trí nhớ của tôi. Mỗi khi đối diện với tôi, anh ấy luôn lạnh lùng và chửi tôi ngu ngốc. Tôi cũng từng không chịu thua, cắm đầu học hành và làm bài.

Năm cuối, mỗi ngày tôi chỉ ngủ bốn tiếng, thậm chí làm việc đến mức phải vào viện. Nhưng gỗ mục thì mãi là gỗ mục, dù có cosplay thế nào cũng không thành trụ cột được.

Khi Văn Cảnh được tuyển thẳng vào Bắc Đại, tôi chỉ đỗ một trường đại học hạng hai không danh tiếng. Lúc đó chỉ là sự chênh lệch về học vấn, giữa Bắc Đại và đại học hạng hai.

Sau đó, Văn Cảnh được gia đình đón về. Sự chênh lệch biến thành khoảng cách về giai cấp. Một học sinh nghèo và người thừa kế của gia đình họ Văn. Nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp.
Chậc, nghĩ lại thì tôi cũng thật gan dạ khi kiên trì đến thế. Nhanh tay mở Pinduoduo để giảm stress thôi.

5
Sáng hôm sau, âm thanh báo từ điện thoại vang lên.
Tôi liếc nhìn, đó là tin nhắn từ “Kiếm Sáng Bình Minh” gửi đến: “Em yêu, dậy chưa, nhớ ăn sáng nhé.”

6
“Kiếm Sáng Bình Minh” bạn trai trên mạng của tôi. Một anh người yêu rất “thượng lưu” và mạnh mẽ.

Khi ấy anh ta đã đăng trên nhóm tân sinh viên: “Tôi là tân sinh viên. Tôi muốn hỏi xem, giường trong ký túc xá rộng bao nhiêu, cao 1m92 nằm có bị chật không? Tôi vừa từ nước ngoài về, không rõ lắm, có thể dùng đô la Mỹ không?”