Thanh Xuân Chúng Ta Có Nhau FULL

Chương 3



11

Trước khi đi, Văn Cảnh có vẻ hơi lơ đãng, ngoảnh đầu lại:

“Dì Lâm có ân với anh, anh đã hứa sẽ chăm sóc em, nên sẽ không thất hứa đâu. Nếu có chuyện gì cần, em cứ tìm anh.”

Bán xúc xích tinh bột thì có chuyện gì được chứ? Nhiều nhất là bị quản lý đô thị đuổi khắp phố.

Nếu Văn Cảnh muốn giúp tôi, anh ấy phải thi vào làm công chức trước đã.

Ôi, gặp Văn Cảnh xong, tôi tự dưng thành quảng cáo tuyển sinh cho công chức luôn rồi.

12

Tôi buồn chán đá viên đá nhỏ, đang tự hỏi sao “Kiếm Sáng Bình Minh” chưa tới.

Có tiếng nói vang lên từ phía sau, hơi không chắc chắn: “Nữ thần xúc xích tinh bột?”

Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt. Bị ánh đèn đường làm lóa mắt một lúc rồi mới tỉnh táo lại: