Thanh Xuân Chúng Ta Có Nhau FULL

Chương 4



18

Trong phòng khám nhỏ, tôi đã bôi thuốc cho Lê Minh Nguyệt.

Tôi mở điện thoại, nhìn vào những bài báo: “Cậu chủ độc nhất của gia tộc Lê, người thừa kế khối tài sản hàng trăm tỷ? Thiên tài trẻ tuổi được Harvard đặc cách nhận vào học lúc 16 tuổi?”

“Không phải giao đồ ăn sao? Giao thẳng tới Rome à?”

Tôi vừa nói một câu, vừa chọc nhẹ vào trán Lê Minh Nguyệt.

Cho đến khi vùng da đó ửng đỏ, Lê Minh Nguyệt mới nắm lấy tay tôi:

“Tiểu Đường, anh không lừa em mà, trước giờ trò chuyện với em đều là thật.”

Tôi nghĩ lại, dường như anh ấy đã từng nói rằng anh đang học ở Harvard. Ban ngày thì trượt tuyết, chiều lại cưỡi ngựa, hôm sau lại đăng ảnh nói đang ở châu Âu.

Ai mà tin được chứ, anh chàng này hóa ra thật sự là Lê Minh Nguyệt.

“Vậy mà anh cũng không nên…” Tôi có chút khựng lại, định trách anh nhưng không biết nên trách gì.

Lê Minh Nguyệt cẩn thận nắm chặt tay tôi: “Chúng ta đã nói yêu nhau thì không thể hối hận, anh sẽ cố gắng giúp em bán hàng, em đừng nghĩ đến việc đuổi anh đi.”