Thanh Xuân Chúng Ta Có Nhau FULL

Chương 5



23
Lê Minh Nguyệt không biết đã nói gì với cha mình. Vài ngày sau anh ấy lại quay lại giao đồ ăn.

Thời tiết đã bắt đầu lạnh, tôi chuyển sang bán oden. Một người đàn ông trung niên mua đồ hết 52 tệ. Tôi giảm giá, chỉ lấy 50 tệ.

Sau khi ông ta đi khỏi, tôi mới phát hiện ra tiền ông ta đưa là tiền giả.

Tôi bỏ công việc đang làm, chạy thật nhanh về phía ông ta: “Đứng lại, trả tiền đây!”

Khi tôi đuổi kịp, người đàn ông ngang nhiên nói rằng tôi vu khống ông ta. Tôi tức muốn chết, trong lúc tranh cãi, tôi bị đẩy mạnh, ngã xuống đất. Mọi người bắt đầu tụ tập lại để xem kịch hay.

Lê Minh Nguyệt vội vàng chạy đến, lo lắng đỡ tôi dậy. Nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trung niên với ánh mắt đầy giận dữ. Hai người lao vào đánh nhau, người đàn ông trung niên bị đấm đến thâm mắt.

Lê Minh Nguyệt cũng không được yên, anh ấy bị đá mạnh vào chân. Có lẽ cách tôi gọi cảnh sát đã khiến người đàn ông trung niên hoảng sợ. Ông ta không dám quấy rầy nữa, vội vã ném 50 tệ và chạy trốn.

24
Lại là cái phòng khám nhỏ đó, tôi lại bôi thuốc cho Lê Minh Nguyệt.

Miệng anh ấy vẫn lẩm bẩm: “Hừ, là vì anh chưa ăn cơm, nếu không thì không bị đá đâu.”

Sau khi bôi thuốc xong, tôi đưa cho anh ấy một mẩu bánh mì: “Ăn tạm đi, lát nữa đồ ăn sẽ đến.”