Ngoài kia gió mưa ào ạt, ta chạy một quãng dài, người ướt sũng, nhưng đứng trước cửa phòng đại công tử, ta lại sợ vượt quá bổn phận, chỉ dám gõ nhẹ cửa.
Không biết hắn có nghe thấy không.
Ta lặng lẽ đợi một lúc, rồi gõ mạnh hơn, gọi: "Đại công tử, ngài có ổn không?"
Tiếng sáo đã dừng, trong phòng không có chút động tĩnh.
Ta đang do dự không biết nên đi hay ở, thì cửa bỗng mở ra từ bên trong.