Ta vừa mới đến Vi gia, còn chưa hiểu rõ tình hình. Đêm xuống không dám chợp mắt, trong không khí vẫn phảng phất mùi thuốc, ta hoang mang suy nghĩ — đang yên lành, sao lại có thể đến mức tru di cửu tộc như vậy?
Chu bà bà nằm bên cạnh ta, thấy ta không ngủ được, liền thở dài, lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc bánh bao đưa cho ta.
“Nha đầu ngốc này, cầm lấy đi, sau này chưa chắc còn mà ăn đâu.”
Tình cảnh của Vi gia như thế, sau này quả thật chưa chắc đã còn cái mà ăn.
Ta nhận lấy bánh bao, vuốt ve một cách trân trọng, nhưng không nỡ ăn, mà đặt ngược lại dưới gối.