Ngoài trời nắng đẹp, gương mặt nhị công tử có vẻ thư giãn hơn chút, nhưng vẫn không tình nguyện, cúi đầu nhìn ta, nói: "Ngươi thật gan dạ, dám sai bảo gia."
Ta ngẩng cao đầu, nhìn hắn: "Sao lại gọi là sai bảo? Đây chẳng phải là giúp đỡ lẫn nhau sao? Có câu 'thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ', nô tì một mình không thể làm nổi nồi canh dê, mấy vị gia rút đao giúp nô tì, nô tì cảm kích vô cùng."
Nhị công tử cười lạnh: "Miệng lưỡi sắc bén."
Ta không vui, quay đầu nhìn đại công tử, nói: "Công tử, ngài hãy phân xử cho nô tì."
Ánh nắng lấp lánh chiếu vào mắt đại công tử, ngài khẽ mỉm cười, xoa đầu ta một cái, nhẹ nhàng trách: "Nghịch ngợm."