Ta nhìn hắn hai lần, định nói lời khuyên, nhưng nghĩ đến việc bị đánh, lại không dám mở miệng. Không ngờ ánh mắt ta lại chạm phải ánh mắt nhị công tử, động tác hắn khựng lại, bước tới bàn, cầm bát canh giải rượu uống một hơi cạn sạch.
"Thập Lục, ngươi có phải cũng thấy ta vô dụng?"
"Sao lại thế được, nhị công tử chỉ là chưa phát huy tốt thôi, lần sau nhất định sẽ thi đỗ."
"Thi cử ba năm một lần, ba năm rồi lại ba năm, đời người có mấy lần ba năm?"
"Ta từng nghe nói, trong trường thi có những lão ông năm, sáu mươi tuổi vẫn còn tranh đấu, nhị công tử trẻ như vậy đã đỗ tú tài, đã vượt qua hàng triệu người rồi."