Cha và mẹ kế nói chuyện với ta, lời lẽ hàm ý rằng hai đệ đệ cần có của hồi môn để cưới vợ, còn muội muội cũng cần chuẩn bị sính lễ. Dường như họ thấy chủ nhân nơi ta làm việc không tệ, nên dặn ta phải hầu hạ cho tốt.
Mẹ kế còn bảo ta là con gái, không biết giữ tiền, nên tốt nhất là gửi hết lương tháng về cho bà giữ hộ. Đợi đến khi nào chủ nhân cho phép ta về nhà, bà sẽ đưa lại số tiền đó để ta có vốn mở tiệm hoặc lấy chồng.
Cha nghe xong cũng tán thành.
Người nhà rõ ràng đã tính toán chu đáo cho ta, nhưng ta về nhà sau hơn một năm, ngay cả một bát canh gà cũng chưa được uống.
Thu Sinh ca vẫn chưa lấy vợ, ta chỉ dám lén nhìn từ xa, ánh mắt của huynh ấy chạm vào mắt ta, rồi lập tức lảng tránh trong sự bối rối.