Đây là lần đầu tiên ta bước vào viện của hắn, trước kia, ta chỉ đặt mâm ở cửa, rồi Kiếm Như sẽ ra lấy.
Lúc ấy, đại công tử không ngồi trên xe lăn, Kiếm Như đang đỡ hắn tập đi.
Trước đây, ta chỉ thấy đại công tử hoặc ngồi hoặc nằm, nay hắn đứng dậy, ta mới phát hiện ra hắn rất cao, cao hơn Kiếm Như nửa cái đầu. Nhưng bước đi của hắn không vững, môi mím chặt, trên trán rịn ra mồ hôi.
Ta không dám quấy rầy, cúi đầu, bày biện đồ ăn lên bàn, âm thầm hối hận vì không dùng hộp cơm giữ nhiệt — không biết đại công tử còn đi bao lâu, e rằng đồ ăn sẽ nguội mất.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, bỗng nghe tiếng Kiếm Như hốt hoảng kêu lên. Ta quay đầu lại, vừa kịp thấy đại công tử khuỵu gối, ngã thẳng xuống, kéo theo cả Kiếm Như, hai người ngã sõng soài trên đất, chiếc bình hoa trên kệ cũng bị hất đổ, rơi xuống người họ.