Thập Niên 60 Nuôi Con Ở Đại Viện

Chương 5: Chương 5




Editor: Sweetie
“Đây là đồ lúc trước ông ấy để lại.” Liễu Thục Vinh nói.
Trong đầu nguyên chủ không có kí ức về cha ruột, Liễu Tố Tố chỉ biết từ lúc cô ấy bắt đầu hiểu chuyện, cha đã qua đời, Liễu Thục Vinh nói ông ấy là quân nhân, bởi vì đánh giặc hy sinh nên thi thể cũng không tìm thấy, từ đó vô tin tức.
“Nương vẫn luôn giữ lại đến bây giờ, chính là muốn cho con làm của hồi môn.”
Đây là của hồi môn Liễu Thục Vinh tỉ mỉ chuẩn bị, vốn lúc trước nên lấy ra, nhưng bà liếc mắt một cái liền nhìn ra được Trang Bạch Vũ không đáng tin cậy cho nên liền cất đi, hiện tại xem ra quả nhiên không sai, bằng không sẽ bị gã mang đi mất.
Nghĩ đến Trang Bạch Vũ, Liễu Thục Vinh liền tức đầy một bụng, cũng may hiện tại đã ổn, con gái có thể suy nghĩ cẩn thận từ bỏ tên bội bạc, bà cũng an lòng.
Liễu Thục Vinh kéo Liễu Tố Tố đến trước gương, cười nói: “Thứ này khẳng định không thể quang minh chính đại mang ra ngoài, quá chói mắt, tối nay nương chải đầu cho con, xem xem con gái nương xinh đẹp thế nào.”
Hiện tại gương là vật hiếm có, trong nhà cũng chỉ có một mặt gương to bằng bàn tay, Liễu Tố Tố ngồi ở trên ghế, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy rõ diện mạo của mình ở thế giới này.
Khiến nàng kinh ngạc chính là diện mạo của nguyên chủ không khác gì cô, ngoại trừ sắc mặt bên ngoài tiều tụy, vàng như nến do thiếu dinh dưỡng, ngay cả nốt ruồi gần cằm cũng giống nhau như đúc.
Tóc dài được buộc lên, trâm cài mang theo hơi lạnh cắm vào tóc, chỉ chốc lát sau một búi tóc xinh đẹp đã buộc xong.
Liễu Thục Vinh cười nói: “Xem ra trí nhớ của nương vẫn còn tốt lắm, lâu như vậy còn nhớ rõ.”
Liễu Tố Tố rất gầy, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, tuy rằng có chút tiều tụy nhưng đôi mắt lại mười phần sáng ngời, dù là dưới ánh đèn dầu vẫn như có thể phản chiếu ánh sáng.
Liễu Thục Vinh nhìn vừa vui vẻ vừa khổ sở, bà vẫn luôn đều biết con gái mình là cô gái đẹp nhất làng trên xóm dưới, bà chỉ có một đứa con như vậy, cố nuôi cô khôn lớn.

Lúc trước cô kết hôn cùng Trang Bạch Vũ thì không cảm thấy có gì phải nghĩ, sống cùng một nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.

Nhưng hiện tại, chỉ chớp mắt liền phải đến quân khu, nghĩ đến đây, Liễu Thục Vinh lại nhịn không được đỏ mắt.
Liễu Tố Tố vội vàng kéo tay bà dỗ dành: “Nương, nương đừng đau lòng, chờ con tới nơi sẽ viết thư về, về sau có cơ hội, nương còn có thể tới thăm con, hoặc là lúc ăn tết con mang theo mấy đứa nhỏ về, chúng ta vẫn là có thể thường xuyên gặp mặt mà.”
Liễu Thục Vinh gật đầu: “Đúng, nương không đau lòng, chờ con sinh con ở cữ, nương còn muốn đến chăm sóc con nữa.”
Liễu Tố Tố: “...”
Có phải nương tượng tượng quá xa rồi không?
Liễu Tố Tố còn chưa nghĩ tới việc sinh con, nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất là cô cùng Hàn Liệt không có tình cảm, hiện tại mọi người có thể là không để bụng đến tình yêu mà chỉ sống chung với nhau là được.

Nhưng Liễu Tố Tố dù sao cũng là người đến từ tương lai, với cô mà nói, tiền đề để sinh con là phải có có tình cảm.


Thứ hai, nếu cô trở thành mẹ, mặc kệ là mẹ ruột hay là mẹ kế, cô phải có trách nhiệm với mấy đứa nhỏ.
Bất luận thế nào nàng đều cần nuôi bốn đứa nhỏ trưởng thành, không nói ngày sau thành long thành phượng nhưng ít nhất cũng phải trở thành người tốt, tuyệt đối không thể làm cho bọn nó giống như trong nguyên tác.
Chỉ là những lời này không thể nói thẳng ra, bằng không sẽ khiến Liễu Thục Vinh lo lắng, Liễu Tố Tố dứt khoát nói đổi đề tài sang chuyện khác.
Tuy nói tiệc rượu tổ chức vào giữa trưa ngày hôm sau nhưng sáng sớm trời còn chưa sáng đã phải bận việc, đầu bếp nấu cơm, mấy cô mấy thím làm giúp, còn có người trong nhà vội tới vội sắp xếp chuẩn bị.
Hiện tại làm tiệc rượu trong thôn đều sẽ không quá mức phô trương, rốt cuộc cũng không giàu có gì, lương thực ít mà tiền cũng ít, có thể đãi một hai bàn đã là không tồi, nhưng bởi vì sự việc Trang Bạch Vũ, tất cả người trong thôn đều nghị luận Liễu Tố Tố số khổ, không có bản lĩnh, sinh hai đứa con vẫn bị chồng bỏ.

Cho nên mặc kệ là Liễu Thục Vinh hay là Vu Đại Trụ đều quyết tâm muốn làm tiệc lớn để hỗ trợ con gái, không chỉ mời đầu bếp, còn gọi hai nhà hàng xóm tới giúp đỡ, ngay cả tiệc rượu cũng làm chừng năm bàn!
Người trong thôn biết được chuyện này thiếu chút kinh ngạc rớt cằm, ngồi ở trong sân bắt đầu thảo luận: “Liễu Tố Tố mấy cái khác chẳng ra gì, nhưng có mẹ cùng cha dượng tốt đấy.”
“Mẹ cùng cùng cha dượng tốt thì có ích gì? Phụ nữ cả đời không thể chỉ dựa vào nhà mẹ đẻ, sống tốt hay không phải xem nhà chồng thế nào.”
“Nhưng không phải nói Tố Tố gả cho quân nhân, còn là phó đoàn trưởng sao, hẳn là sẽ không kém đâu.”
“Ai mà biết, một phó đoàn trưởng vì cái gì mà tới thôn chúng ta tìm vợ, nhất định là điều kiện kém rồi, không lớn tuổi thì cũng xấu xí.” Vu nhị thẩm lẫn trong đám người nheo nhéo giọng nói đâm chọc.
Tuy rằng Vu lão nhị cảnh cáo bà ta không thể đối nghịch cùng Liễu Tố Tố, nhưng bà ta nói mấy lời rỗi hơi ở sau lưng có lẽ không có việc gì đâu, hơn nữa bà ta cũng không phải nói lung tung.

Hàn Liệt kết hôn với Liễu Tố Tố quá gấp, cộng thêm việc hai lần anh đến đây đều vào giữa trưa, căn bản không ai gặp qua anh lần nào, một phó đoàn trưởng lại nhìn trúng thôn phụ Liễu Tố Tố, điều kiện có thể tốt đến mức nào?
Vu nhị thẩm vừa nói như vậy, mọi người càng nghĩ càng thấy có lý.

Trong lòng không khỏi cảm thán, Vu gia đãi tiệc rượu náo nhiệt thì có ích lợi gì, không phải vẫn là hôn sự không đặt lên được mặt bàn hay sao?
Đang cảm thán, ngoài sân bỗng vang lên tiếng bà mối: “Ai da~, tân lang tới rồi!”
Bình thường đây chính là thời điểm náo nhiệt nhất tiệc cưới, nhưng hôm nay bà mối kêu xong liền phát hiện căn bản chẳng ai có phản ứng.
“Làm sao vậy?” Bà mối Từ hỏi.
“Bà Từ, chúng tôi biết hết rồi, vị đồng chí Hàn kia căn bản chẳng ra gì.”
Bà mối choáng váng: “Ai nói không ra gì, tôi làm mối nhiều năm như vậy chưa gặp qua ai điều kiện tốt hơn đồng chí Hàn đâu đấy!”
Vừa dứt lời, Hàn Liệt liền đi đến, anh vẫn mặc một thân quân trang đơn giản, ngay cả mũ cũng chưa cởi, nhưng chính sự đơn giản này lại khiến tất cả mọi người ngây ngốc.
Ôi trời ơi, ai nói đồng chí Hàn không phải xấu muốn chết thì chính là già? Rõ ràng rất tuấn tú, đặc biệt có khí chất, đứng ở đó không nói gì cũng biết đây không phải người bình thường, bộ dáng này đừng nói trong thôn, ngay cả trên huyện thành cũng không tìm được chàng trai nào tốt như vậy!
Các thôn dân sợ ngây người, còn Vu nhị thẩm tránh trong đám người sắp tức chết rồi.

Khó trách Liễu Tố Tố dám đối xử như vậy với bọn họ, hoá ra đúng là có mối hôn nhân tốt đẹp.

Đáng chết, dựa vào cái gì chỗ tốt đều bị một nhà Liễu Tố Tố lấy hết!
Hàn Liệt không biết suy nghĩ của mọi người ở đây, gật gật đầu xem như chào hỏi, tiếp theo bước từng bước dài về phía phòng.
Anh vừa đi, mọi người lập tức không giữ được bình tĩnh, tất cả đều chạy tới chúc mừng Liễu Thục Vinh cùng Vu Đại Trụ, nói bọn họ thật là có phúc, tìm được con rể tốt.
Liễu Thục Vinh cùng Vu Đại Trụ tất nhiên là cười đến mức thấy răng không thấy mắt.
Con rể tốt Hàn Liệt lúc này vừa mới đẩy cửa bước vào đã bị làm cho loá mắt.
Liễu Tố Tố mặc áo cưới do Liễu Thục Vinh làm, đứng đó với hai bím tóc đen bóng, nghĩ tới hôm nay kết hôn khó có khi cười với Hàn Liệt một cái, kết quả cười xong liền phát hiện anh đứng ngốc lăng ở đó: “Anh sao thế?”
Hàn Liệt là một quân nhân điển hình, chính trực, trách nhiệm, đồng thời cũng có chút cẩu thả, lúc trước anh ngoại trừ huấn luyện cũng chỉ chăm hai đứa nhỏ, trước nay chưa từng gặp gỡ hẹn hò với đồng chí nữ.
Anh khẳng định không thể ăn ngay nói thật, liền lắc lắc đầu: “Không có việc gì.”
Liễu Tố Tố cũng không nghĩ nhiều, hỏi anh: “Niệm Tô cùng Chiêu Đệ đâu rồi? Không tới sao?”
“Không có.” Hàn Liệt nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra đồng chí Liễu Tố Tố vẫn là nghiêm túc một chút thì tốt hơn.
Liễu Tố Tố nghĩ, cũng đúng, dù sao hai đứa nhỏ quá hướng nội, đưa tới mấy chỗ như thế này bị mọi người vây quanh nhìn ngắm sẽ không tốt lắm.
Liễu Tố Tố gật đầu: “Lát nữa anh uống ít rượu thôi, sáng mai còn phải lên đường.”
“Em yên tâm.”
Hàn Liệt không thích uống rượu nhưng tửu lượng của anh rất tốt, trước nay chưa từng uống say.

Tuy nhiên có vẻ lần này anh hiển nhiên là đá phải ván sắt rồi, vừa lên bàn ăn đã bị rót rượu, không chỉ Vu Đại Trụ, còn có hai anh em Vu Kiến Dân thập phần quan tâm Liễu Tố Tố.
Hiện tại em gái đi lấy chồng, còn phải tùy quân, bọn họ vừa lo lắng vừa vui vẻ, sợ Hàn Liệt đối xử không tốt với Liễu Tố Tố, lấy danh nghĩa uống rượu không ngừng hỏi han, chờ đến lúc rốt cuộc yên tâm thì Hàn Liệt cũng say quắc.
Liễu Thục Vinh thiếu chút nữa tức chết: “Con xem các con này, xuống tay không biết nặng nhẹ, sao lại trực tiếp chuốc say Tiểu Hàn chứ.”
Hàn Liệt xua xua tay: “Nương, con không có say, con có thể về.”
Vu Đại Trụ cũng có chút áy náy, vội nói: “Khó mà tự đi được lắm, để chú đưa con về, dù sao cũng không xa, đi thôi đi thôi.”
Mọi người đã về, Liễu Thục Vinh liền bắt đầu dọn dẹp, Liễu Tố Tố muốn đến giúp đỡ lại bị bà đuổi đi: “Con mau đi tắm rửa rồi đi ngủ đi, sáng mai phải lên xe rồi.

Chị dâu con cùng mấy thím đều có thể giúp nương.”

Liễu Tố Tố thấy đúng là không cần cô lắm, cũng không miễn cưỡng về phòng đi ngủ.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, bên ngoài truyền đến động tĩnh, Liễu Tố Tố phảng phất nghe thấy tiếng Hàn Liệt, vội vàng thay quần áo đi ra ngoài, quả nhiên là Hàn Liệt kêu một chiếc xe bò lại đây.
Mọi người đều đã dậy giúp đỡ dọn đồ lên xe bò, Liễu Tố Tố vựng Trang Tiền, Trang Trình lên, dùng nước lạnh lau mặt một phen, hai nhóc lập tức tỉnh ngủ.
“Nương?”
“Hôm nay chúng ta sẽ đi xe lửa, chờ lát nữa lên xe rồi ngủ.” Hôm qua Liễu Tố Tố đã nói qua cùng hai nhóc, lúc này vừa nghe nương nói xong liền cầm tay nải nhỏ của mình, bò lên trên xe bò.
Đồ rất nhanh đã xếp xong, Liễu Thục Vinh biết mới sớm như vậy bọn họ khẳng định không kịp ăn sáng, liền luộc 10 quả trứng gà đưa cho Liễu Tố Tố: “Ở trên đường ăn, còn có mấy cái bánh quy bánh, quai chèo gì đó nương để ở trên cùng, đừng để mình bị đói.”
Liễu Tố Tố biết hiện tại không phải lúc nói chuyện khách khí, gật gật đầu, đột nhiên bước lên một bước ôm Liễu Thục Vinh cùng Vu Đại Trụ, “Nương, chú, bọn con đi đây, chờ con tới nơi sẽ viết thư cho mọi người.”
“Còn có hai anh với chị dâu, mọi người ở nhà cũng phải giữ gìn sức khỏe.”
Liễu Thục Vinh cố nén nước mắt: “Được, được, con cùng bọn nhỏ phải sống thật tốt vào, Tiểu Hàn, sau này nhờ con chăm sóc.”
Hàn Liệt gật đầu, “Nương yên tâm.”
Liễu Thục Vinh biết không thể tiếp tục trì hoãn, liền thúc giục bọn họ đi, chú lái xe bò vẫy vẫy cái roi, con bò già liền lộc cộc bước đi, tiếng bước chân vào buổi sáng yên tĩnh vô cùng rõ ràng, càng đi càng xa.
——
Chờ đến lúc không còn nhìn thấy đám người Liễu Thục Vinh, Liễu Tố Tố mới nhích người, khẽ thở dài một cái.
Hàn Liệt biết cô khổ sở, liền nói: “Về sau có cơ hội, em lúc nào cũng có thể mang theo bọn nhỏ trở về.”
Hai đứa Trang Tiền còn nhỏ, giờ đã dựa vào tay nải ngủ rồi, Liễu Tố Tố sợ con bị cảm lạnh, đắp cho hai đứa thêm cái áo.
Cô nghe anh nói vậy gật gật đầu: “Đúng rồi, anh nói cho tôi một ít tình huống của Niệm Tô cùng Chiêu Đệ đi.”
Hàn Liệt dừng một chút mới nói: “Hai đứa nó là con của chiến hữu của tôi.”
Bộ đội có trợ cấp cho thân nhân liệt sĩ, con của họ sẽ được họ hàng nuôi dưỡng, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng được chăm sóc tốt, có một số người nhà cầm tiền liền chạy, còn có một số không muốn gánh vác trách nhiệm, nói thế nào cũng không muốn nhận nuôi.
Mẹ ruột của Niệm Tô, khi cha thằng bé còn sống đã yêu người khác, người vừa chết, cô ta lập tức tái hôn, Niệm Tô lại không có ông bà, bộ đội điều tra về họ hàng của Niệm Tô, phát hiện bọn họ đều có nhân phẩm không tốt, liền đưa Niệm Tô trở lại bộ đội.
Về phần Chiêu Đệ, mẹ khó sinh mà chết, cha đã hy sinh, ông bà cô bé nói thì rất xuôi tai nhưng lại cực kỳ trọng nam khinh nữ, vừa nhận được tiền an ủi vào tay, liền chuẩn bị đem Chiêu Đệ bán lên khe suối làm con dâu nuôi từ bé, tiền trợ cấp thì giữ lại để cho con trai lấy vợ trong thành.
Lúc ấy nếu không phải Hàn Liệt vừa lúc qua thăm, Chiêu Đệ đã sớm bị hủy hoại.
“Em hẳn là cũng có thể nhìn ra được, Chiêu Đệ...!đặc biệt phản cảm tôi.” Hàn Liệt nói.
Liễu Tố Tố gật đầu.
Cũng không phải phản cảm Hàn Liệt, mà là sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ như thế, Chiêu Đệ từ nhỏ đến lớn làm trâu làm ngựa, bị đánh bị mắng, ngay cả mẹ ruột cũng là vì muốn sinh con trai mới khó sinh chết, sau đó còn xảy ra chuyện bị bán đi, dẫn tới cô bé vô cùng bài xích người khác phái, cho dù là Hàn Liệt trên danh nghĩa là cha, còn từng cứu cô bé cũng không ngoại lệ.
“Niệm Tô cũng không khác lắm.

Thằng bé không thích nói chuyện, có đôi khi đi ra ngoài bị người ta đánh bị thương nhưng một chữ cũng không nói ra, nếu không phải tôi đã từng nghe thấy tiếng nó khóc, còn tưởng rằng nó không biết nói.” Hàn Liệt cười khổ.
Anh một mình không thể chăm sóc hai đứa trẻ, càng khiến chúng trở nên im lặng và sống nội tâm hơn..
“Nương tôi mất sớm, cha tái hôn, dì hai nguyện ý giúp tôi trông con, nhưng sức khỏe của bà không tốt, còn phải chăm lo cho gia đình mình, tôi không thể lại làm phiền bà.”

Hàn Liệt nói xong, Liễu Tố Tố liền trầm mặc.
Cô nhìn ra được nguyên nhân dẫn đến tính tình cực đoan của Chiêu Đệ, nhưng lại không rõ sự việc phát sinh trên người Niệm Tô.
May mắn lúc trước đồng nghiệp kể chuyện, Liễu Tố Tố có để ý và nhớ được.

Sở dĩ Niệm Tô có cái tên này là do mẹ ruột nhóc có người trong lòng, người đó họ Tô, sau này tuy rằng cô ta kết hôn cùng cha Niệm Tô, nhưng vẫn nhớ mãi không quên người đàn ông kia, cảm thấy bởi vì cha Niệm Tô mà cô ta mất đi quyền lợi theo đuổi tình yêu.
Tuy rằng điểm này cô ta tương tự với nguyên chủ, nhưng việc cô ta làm càng ngày càng quá đáng.

Nguyên chủ đối xử với hai đứa con lạnh lùng, còn cô ta thì khác, đối với Niệm Tô không đánh thì mắng, cả ngày nhục nhã, trách cứ thằng bé, đem toàn bộ thù hận đối với chồng trút hết lên người con cái, ngay cả vết sẹo trên mặt Niệm Tô cũng là do bị cô ta hắt nước sôi.
Sống trong hoàn cảnh như vậy, đến người lớn còn không chịu nổi chứ đừng nói là đứa bé 5 tuổi, Niệm Tô mắc bệnh trầm cảm cũng không có gì kì quái.
Liễu Tố Tố nghĩ đến chuyện này, tức đến nghiến răng, ngẩng đầu nói: “Hàn Liệt, tôi muốn đưa Niệm Tô đến bệnh viện.”
“Em nói đến vết sẹo trên mặt nó?” Hàn Liệt hỏi.
Liễu Tố Tố gật đầu.
“Tôi đã từng dẫn nó lên bệnh viện tỉnh thành, bác sĩ cũng đã kê thuốc nhưng vô dụng.” Hàn Liệt nói, “Lên huyện thành khám lại cũng được.”
Liễu Tố Tố nghĩ thầm, hẳn không phải vô dụng, mà là thuốc bị Niệm Tô lau sạch.
Ở quân khu, trẻ con nhiều, loại người gì cũng có, lời trẻ con ngây thơ nhưng cũng là thứ khiến người ta tổn thương nhất, Niệm Tô không được hoan nghênh, những đứa trẻ đó khẳng định sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ thằng bé, dưới tình huống này, việc nhóc trộm lau sạch thuốc là bình thường.
Nghĩ vậy, Liễu Tố Tố trừng mắt liếc nhìn người đàn ông trước mắt một cái, tuy rằng biết anh cả ngày phải huấn luyện, căn bản không rảnh lo hai đứa nhỏ nhưng cô vẫn không nhịn được hơi hơi tức giận.
Hàn Liệt đột nhiên bị trừng: “???”
Sao vậy? Anh chưa nói không đi mà?
Trong lúc nói chuyện đã tới nhà dì hai Hàn Liệt, bên này cách huyện thành gần hơn so với thôn Liễu Tố Tố, cho nên bọn họ dứt khoát xuất phát từ nhà dì hai, còn có thời gian thu dọn đồ.
Dì hai Hàn mang đồ tới, lôi kéo Liễu Tố Tố nói chuyện một hồi, chờ đến khi Hàn Liệt dắt hai đứa nhỏ ra, Liễu Tố Tố để hai đứa ngồi trên xe bò, nhìn bốn đứa nhóc mơ mơ màng màng, còn có Hàn Liệt ở bên cạnh, Liễu Tố Tố hít sâu một hơi.
Một nhà sáu người bọn họ, lúc này xem như chân chính bước lên con đường tùy quân.
——
Liễu Tố Tố ngồi trên xe bò không phát hiện, cách đó không xa có một thân ảnh lén lút nhìn bọn họ chằm chằm.
Chưa nhìn được bao lâu, đột nhiên có nói âm thanh truyền đến: “Lê Ngọc Quế, mày không nhanh lại đây băm đồ ăn cho heo đi, tránh ở đó lén lút làm cái gì!”
Không sai, người đang đứng nhìn lén, không ai khác chính là cô gái hối hôn với Hàn Liệt —— Lê Ngọc Quế.
Lê Ngọc Quế biết mẹ ả vốn dĩ đã không thích ả, đặc biệt sau khi ả tự tiện hối hôn cùng Hàn Liệt thì càng trướng mắt ả hơn, cuộc sống của ả ta càng ngày càng khó khăn.
Nhưng Lê Ngọc Quế nhưng không hối hận, bởi vì chỉ có ả ta biết, gả cho Hàn Liệt chính là đường chết, chỉ có lui hôn, ả ta mới có thể có tương lai tươi sáng!
Nghĩ đến những việc xảy ra ở đời trước, Lê Ngọc Quế vừa lòng cười cười..