Thất Nghiệp Sau Ta Đổi Nghề Sang Tu Tiên

Chương 23



Trời vào đông ngày ngắn đêm dài, Phương Linh lái xe xuống tới chân núi màn đêm đã kéo đến dày đặc. Quá đói bụng cô chọn vội một quán phở ven đường vào ăn. Thời tiết lạnh lẽo lại thêm tết Âm lịch tới gần nên vườn quốc gia rất ít lai khách đến thăm quan. Điều này trực tiếp ảnh hưởng tới ngành dịch vụ ở gần đấy nhất là ăn uống. Quán phở này cũng không ngoại lệ, tính cả Phương Linh mới chỉ có ba bàn khách. Cô gọi hai bát phở bò rồi ngồi xuống đợi ăn. Theo thói quen cô lấy điện thoại ra chơi để giết thời gian lại phát hiện nó đã sớm tắt nguồn từ lâu. Cô quên mang sạc pin dự phòng nên chỉ phải từ bỏ việc dùng điện thoại chuyên tâm chờ đồ ăn tới. Cũng may hôm nay vắng khách hai bát phở của cô nhanh chóng được mang ra. Phương Linh gấp không chờ nổi mà uống lên một ngụm nước lèo nóng hổi, nước lèo hơi nhạt nhẽo nhưng quá đói bụng Phương Linh vẫn ăn rất ngon lành. Không ra năm phút bát phở bò đã nằm gọn trong bụng Phương Linh, lúc này cô mới có cảm giác mình sống lại đây. Ba ngày không ăn uống gì thật khó tiếp thu rồi. Cô đưa mắt nhìn sang bát phở của quái thú thấy bát phở vẫn còn nguyên chưa động miếng nào. Mà quái thú còn héo héo nằm bò trên ghế một dấu hiệu muốn ăn cũng không có. Này lãng phí đồ ăn không tốt lắm đâu, cô liếm liếm môi cảm thấy mình còn có thể ăn thêm một bát. Nghĩ liền làm, Phương Linh vừa muốn kéo bát phở về phía mình thì một bóng đen vụt tới chắn trước mặt cô. Quái thú ngẩng đầu căm tức nhìn cô quát: "Ngươi định làm gì? Đây là của lão tử."

Phương Linh buông tay liếc xéo nó một cái rồi nhỏ giọng nói: "Ngươi không ăn còn gì? Ta chỉ giúp ngươi ăn hộ thôi."

Quái thú trợn trắng mắt nói: "Lão tử lúc nào nói không ăn." Nó chỉ muốn tỏ thái độ bất mãn của mình thôi. Thế nhưng Phương Linh còn định ăn luôn phần ăn của nó thật là quá đáng.

Phương Linh sờ sờ mũi biết mình ở trên núi đắc tội với nó nên bát phở này cô đừng nghĩ ăn. Cô lại không kém tiền một bát phở, liền không dây dưa với nó nữa mà gọi thêm một bát. Nhưng quái thú không thuận theo nó cũng muốn thêm một bát. Phương Linh cười nhạt không để ý tới nó. Một lát sau bà chủ quán mang đồ ăn ra tới liền nhìn đến cảnh một con rùa đen ngụp lặn trong bát phở. Sống hơn bốn mươi tuổi lần đầu tiên bà mới thấy cảnh kinh dị này. Tuy vậy bà cũng không nói gì thêm chỉ đặt đồ ăn xuống bàn rồi rời đi. Đợi bà chủ quán đi xa Phương Linh liếc quái thú một cái rồi mới cúi đầu thưởng thức bát phở. Lần này cô ăn chậm hơn nên nhận ra phở ở đây đúng là không ngon thật. Ăn được một nửa cô không thể ăn thêm được nữa liền đẩy cho quái thú. Nó bất mãn vì phải ăn đồ thừa nhưng vẫn là ăn sạch sẽ một giọt canh cũng không thừa lại. Thật là dễ nuôi, Phương Linh cảm khái.

Khi tính tiền bà chủ quán không tự chủ đứng cách xa cô vài bước. Phương Linh biết đó là do mùi hôi trên người vẫn còn. Biết sao được hai mươi lít nước quá ít lại không có sữa tắm này kia nên trên người còn tàn lưu mùi hôi là không thể tránh khỏi. Cô coi như không hề hay biết gì mà thanh toán tiền cho bà chủ quán. Dù sao đời này cũng chưa chắc gặp lại.

Bước ra khỏi quán ăn nhìn đường phố sáng trưng ánh đèn, Phương Linh đột nhiên thấy nhớ nhà vô cùng. Tính ra từ lúc lên thủ đô đã có mấy tháng cô chưa về nhà rồi. Lúc đầu là do túng quẫn sau là do quá bận rộn. Hiện tại ở nơi trời xa đất lạ giữa trời đông giá rét cô lại nhớ đến tháng ngày ấm áp bên bố mẹ ông bà. Hơn nữa cô nghĩ họ sẽ rất vui khi thấy diện mạo của cô lúc này.

Phương Linh không hỏi ý kiến của quái thú cứ vậy lái xe thẳng về quê. Đợi đến khi quái thú phát hiện cô đã bước vào địa phận quê nhà. Lúc này đã gần mười hai giờ đêm, trên đường không một bóng người qua lại. Đèn đường thưa thớt nên con đường phía trước đen thui, quái thú bò lên vai cô nằm bò nơi đó. Đêm đông gió lạnh cùng với bóng đêm âm trầm tạo cho người ta ảo giác đang xem những thước phim kinh dị. Phương Linh khoảng thời gian trước xem thể loại này nhiều liền có cảm giác lạnh tóc gáy. Thấy quái thú bò ra, cô cư nhiên thấy yên lòng rất nhiều. Mấy tháng sống nương tựa nhau thật đúng là xây dựng lên chút hữu nghị tình cảm. Nếu nó không mở miệng nói chuyện thì tốt rồi.

"Ngươi định mang bộ dạng thối hoắc này về nhà hả?"

Liền mấy lời này tình cảm vừa đi lên chút ít đã tức khắc chẳng còn gì. Cô cũng sầu vì vấn đề này đâu. Ai chẳng muốn áo gấm về làng bộ dạng nghèo túng này chỉ khiến bố mẹ cô lo lắng mà thôi. Lại nghĩ bây giờ đã là nửa đêm về lúc này sợ làm phiền cả nhà. Nghĩ nghĩ Phương Linh dứt khoát tìm nhà nghỉ gần nhà vào ở đêm nay.

Nhà nghỉ mở cửa 24/24 nên cô không khó tìm được một nhà vào nghỉ tạm. Còn vấn đề một cô gái trẻ nửa đêm vào nhà nghỉ lỡ gặp phải bất trắc gì, Phương Linh tỏ vẻ không biết người gặp bất trắc là ai đâu. Tuy chưa kiểm tra toàn thân nhưng thân thể cô nhẹ nhàng sức lực cũng trở lên lớn vô cùng. Vài ba người trưởng thành chưa chắc đã làm gì được cô. Lại nói cô còn vũ khí bí mật là quái thú đâu. Sự thật là cô suy nghĩ nhiều, an ninh quê cô còn rất nghiêm ngặt. Nhà nghỉ sạch sẽ bà chủ còn nhiệt tình đưa lên tận phòng. Đóng cửa phòng sau cô lần đầu mở ra thần thức kiểm tra cả phòng. Thấy không có camera quay trộm cô mới lao vào phòng tắm bắt đầu tắm gội lên. Mất gần một giờ cô mới làm cơ thể thơm tho ngào ngạt, ra khỏi phòng tắm cô định ngủ một giấc ngon lành. Lại thấy bên cạnh quái thú một chồng linh thạch, không cần nói cũng biết nó muốn cô tu luyện. Cô vẻ mặt đau khổ nói: "Gần sáng ngươi không định để cho ta ngủ sao?"

"Ngươi khởi đầu muộn phải chăm chỉ lên. Tu sĩ không cần ngủ cũng được." Quái thú thản nhiên nói. Cô còn có thể nói gì chỉ phải khổ ha ha mà tu luyện thôi.