Thất Nghiệp Sau Ta Đổi Nghề Sang Tu Tiên

Chương 24



Hai ba tháng chạp là tết ông Công ông Táo. Nhà nào nhà nấy đều tất bật chuẩn bị một mâm cúng thịnh soạn tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời. Nhà Phương Linh cũng không ngoại lệ, mới sáng sớm mẹ cô đã vội vàng ra chợ. Chợ dân sinh cách nhà cô có vài chục bước chân nên mẹ cô thường đi bộ đi chợ. Mới vừa ra khỏi cửa bà đã nhìn thấy một cô gái gục mặt trên đầu xe máy, nhìn dáng vẻ như là đang ngủ. Đang vội đi chợ bà định cứ thế đi rồi nhưng khi đi ngang qua cô gái bà cảm thấy quái dị, người thường ai lại ngủ giữa đường thế này. Sẽ không gặp phải vấn đề gì đi. Nghĩ đến con gái bà mấy hôm nay không liên lạc được, bà không khỏi đồng tình lên. Bà không vội đi chợ nữa mà lại gần cô gái khẽ gọi lên nhưng không thấy cô gái phản ứng gì. Trong lòng bà càng chắc chắn với suy đoán ban nãy của mình liền lại gần giơ tay vỗ nhẹ lên lưng cô gái. Nhưng khi tay bà vừa chạm đến người cô gái thì cô gái đột nhiên ngồi thẳng dậy làm bà giật cả mình. Không đợi bà hoàn hồn cô gái kia òa một tiếng toét miệng ra cười. Khuôn mặt đẹp quen thuộc này không phải con gái bà còn có thể là ai. Bà sững sờ tại chỗ sau một lát mới lấy lại tinh thần tiến lên cho Phương Linh một cái tát vào lưng. Mùa đông mặc áo khoác dày nên cái tát của mẹ cô chỉ như mưa bụi nhưng cô vẫn giả vờ kêu đau la lên. Hình ảnh bệnh ưởng ưởng nằm trên giường bệnh mấy tháng trước của Phương Linh vẫn còn khắc sâu trong đầu mẹ cô nên nghe con gái kêu đau bà vội vàng dừng tay lại. Bà không khỏi lo lắng hỏi: "Con không sao chứ?"

Vừa hỏi vừa kiểm tra từ đầu đến chân cô. Hơi thái quá nhưng Phương Linh rất hưởng thụ sự quan tâm này. Cô đang chờ mẹ cô phát hiện sự thay đổi của cô đâu. Quả nhiên không trong chốc lát phản ứng chậm nửa nhịp mẹ cô hưng phấn hô lên: "Mặt con khỏi rồi hả?"

Phương Linh gật gật đầu sau đó mặt cô liền gặp tại ương. Mẹ cô véo bên này bẹo bên kia càng làm càng hăng hái. Để cứu vớt khuôn mặt mình Phương Linh đành nói dối: "Mẹ đừng véo. Mặt con mới thẩm mỹ xong véo nhiều hỏng mất."

Lời này thành công làm mẹ cô dừng tay, làn da trơn bóng đàn hồi véo lên thích ý cực kỳ. Bà còn lưu luyến vuốt thêm vài cái mới chịu buông tay.

"Da mặt đẹp thế này có tốn nhiều tiền không con?" Dù chưa đi thẩm mỹ bao giờ nhưng bà biết nó rất đắt đỏ. Con gái bà đi làm mới được bao lâu làm gì có tiền. Cho tiền lại không dùng. Bà sợ Phương Linh lại nhịn ăn nhịn tiêu đi làm đẹp. Vốn dĩ sức khỏe đã không tốt rồi lại nhịn ăn nữa thân thể làm sao chịu nổi. Phương Linh cười cười lắc đầu nói: "Không tốn tiền nhiều đâu mẹ." Sợ mẹ cô tiếp tục đề tài này cô nói sang chuyện khác: "Vào nhà nói chuyện đi mẹ."

Lúc này mẹ cô mới nhận ra hai mẹ con nói chuyện nãy giờ đều đứng ngoài cổng hóng gió lạnh. Bà vội quay đầu mở cửa cổng cho Phương Linh vào nhà. Sợ tiếng xe máy ồn ào quấy rầy giấc ngủ của ông bà Phương Linh không dám nổ máy mà dắt nó đi vào nhà. Thấy Phương Linh mang về chiếc xe máy mẹ cô chỉ cho là cô mượn của bạn nên không mấy quan tâm. Nếu bà biết con gái bà chỉ dùng hai tháng ngắn ngủi mà có thể kiếm đủ tiền mua xe máy không biết sẽ kinh ngạc tới cỡ nào. Nhưng hiện tại bà còn không biết nên sau khi mở cổng cho Phương Linh bà chuẩn bị ra cửa, bà còn công việc đi chợ chưa có hoàn thành. Đúng lúc này Phương Linh gọi lại bà vì cô đã mua hết đồ cúng hôm nay rồi. Đêm qua vừa vào nhà nghỉ cô đã sạc pin điện thoại. Máy vừa bật nguồn lên cả mấy chục cuộc gọi nhỡ tin nhắn thi nhau xuất hiện. Nhiều nhất vẫn là gia đình cô gọi đến. Cô muốn gọi lại báo bình an nhưng một hai giờ sáng quá muộn rồi liền thôi. Cả đêm tu luyện cô không ngủ chút nào, mới hơn bốn giờ cô đã trả phòng rồi. Trên đường về nhà mới phát hiện hôm nay là tết ông Công ông Táo. Đoán rằng mẹ cô còn chưa đi chợ cô liền ghé vào chợ mua luôn. Cô đi chợ sớm nên vắng người không đến mười lăm phút đã mua đầy đủ hết.

Mẹ cô không tin lời cô nói mua đầy đủ hết. Phải biết rằng con dâu bà về làm dâu bốn năm nay nhưng ngày giỗ tết cần chuẩn bị thứ gì một hỏi ba cái không biết. Con gái bà ngoài được dạy nấu ăn ra bà còn chưa dạy mua mấy thứ này. Mang theo hoài nghi bà bắt đầu kiểm tra lên. Các túi đồ đều bị bà mở ra nhìn một lần, thật đúng là không thiếu thứ gì. Từ rau dưa thịt cá đến hoa tươi trái cây đều có cả. Ngay cả ba chú cá chép vàng cũng được đựng trong túi bóng chứa đầy nước. Bà trong lòng vui mừng con gái bà đã trưởng thành.

Hai mẹ con xách bao lớn bao nhỏ vào nhà, thấy mọi người trong nhà trừ nhóc con ba tuổi đều dậy hết. Lại một đợt bị bà với chị dâu véo mặt mãi đến hơn bảy giờ cô mới thoát thân về phòng mình. Tình thương của gia đình đúng là gánh nặng ngọt ngào.

Về đến phòng cô nhắn tin cho cô bạn thân mình hẹn nó chiều sang chơi hai đứa đã mấy tháng rồi không gặp. Tiếp đến mới xem đến mấy cuộc gọi số lạ gọi tới. Cô lần lượt gọi lại từng số mới biết đều là khách xem bói gọi tới. Đâu ra đấy có tới gần hai mươi người muốn xem bói, xem ra độ nổi tiếng của cô đã được lan rộng rồi.