Ta vẫn chưa nghĩ kỹ bản thân liệu có thể chấp nhận những ngày tháng như vậy hay không, cảm giác sợ hãi xa lạ khiến ta không dám gặp mặt hắn.
10.
Dường như phát hiện ra sự né tránh của ta, số thư Thất hoàng tử gửi đến càng ngày càng nhiều hơn.
Mà ta ngay cả dũng khí mở thư ra xem cũng không có.
Ta cực kỳ chán ghét sự yếu đuối của bản thân.
Rõ ràng, Tổ phụ cũng nói là ta người to gan lớn mật, vì cái gì mà bây giờ lại thành kẻ hèn động lòng mà không dám đối mặt?
Ta không ngừng chửi rủa chính mình, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí, mở thư ra xem. Là bức thư mới gửi đến hai ngày trước, ta mở ra xem, sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ.
“Ta bị dục hồi kinh, ngày kia khởi hành.” Mấy chữ ngắn ngủn, khiến ta như rơi vào hố băng.
Ngày kia? Còn không phải là hôm nay sao?
Ta ngơ ngác cầm bức thư đi ra khỏi phòng, ta không biết ta muốn làm gì, chỉ là cơ thể không khống chế được, cứ vậy đi ra ngoài.
Cho đến khi ta đụng phải Tổ phụ.
“Làm gì vậy?” Tổ phụ đỡ lấy ta, thấy dáng vẻ mất hồn của ta, không khỏi nhíu mày.
“Con…” Biểu cảm của ta có chút ngây ngốc, đúng vậy, ta muốn làm gì đây?
À, ta muốn đi tìm Thất hoàng tử, trước khi hắn rời đi, hỏi hắn một câu rốt cuộc là có ý gì.
Ta đột nhiên hô hoán: “Người đâu, nhanh đi dẫn ngựa!”
Không được, hạ nhân chân tay chậm chạp, nếu Thất hoàng tử xuất phát mất rồi thì làm sao bây giờ?
Ta cất bước chạy về phía chuồng ngựa, bức thư trong tay phiêu phiêu rơi xuống đất. Đến khi ta cưỡi ngựa chuẩn bị ra khỏi phủ, Tổ phụ ngăn ta lại.
“Nghĩ kỹ rồi?” Tổ phụ dường như lòng tràn đầy u sầu, ta bình tĩnh nhìn người, cười nói.
“Tổ phụ yên tâm, cháu gái đi hỏi một chút, nếu hắn không làm chủ được, về sau thêm thê thêm thiếp, con liền không thích hắn nữa!”
Hoàng tử có thể làm chủ bản thân sao?
Ta không chắc chắn, cho nên ta ôm mục đích khiến bản thân từ bỏ ý định, cưỡi ngựa ra khỏi phủ.
Tổ phụ ngập ngừng, cuối cùng lại chỉ phất tay áo rời đi.
Ta thúc ngựa như bay, chỉ chốc lát liền tới phủ Thất hoàng tử, vừa vặn nhìn thấy hắn chuẩn bị bước lên xe ngựa.
31.
Thất hoàng tử nghe thấy tiếng vó ngựa, động tác lên xe liền dừng lại, bỗng nhiên liếc mắt nhìn về phía ta.
Sau khi đối diện với ánh mắt của ta, sự lạc lõng suy sụp trên khuôn mặt đó nháy mắt trở thành hư không, ta thấy mây mù nơi đáy mắt hắn dường như tan đi, con ngươi phát sáng rực rỡ.
Hắn bước từng bước lớn lại gần, ta ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn hắn.
“Ta tưởng rằng, muội vĩnh viễn không muốn để ý đến ta nữa.” Hắn nhìn ta cười, nhưng nụ cười không ôn hòa dịu dàng giống như trước đây, ngược lại tràn đầy chua xót, mất mát.
Ta há miệng, trong lòng vốn đã định hùng hổ đầy khí thế hỏi chuyện, kết quả nửa ngày không nói nổi một chữ.
“Ngươi, ngươi đang yên đang lành, sao đột nhiên lại phải hồi kinh?” Ta cắn răng phỉ nhổ bản thân, sao lại không dám hỏi chuyện đó không biết!
Thất hoàng tử ngẩng đầu nhìn ta, đáy mắt tràn đầy ủy khuất, giống như ta làm ra tội ác tày trời.
“Nhìn ta làm gì! Đang hỏi ngươi đó!” Ta chịu không nổi ánh mắt của hắn, lại không muốn chật vật né tránh, thật mất mặt, vì thế to giọng quát hắn.
“Ta hồi kinh cầu phụ hoàng tứ hôn.” Hắn cắn răng nói, ánh mắt nhìn ta càng thêm ai oán.
“Cái gì?!” Trong lòng ta cả kinh, ngay sau đó từng cơn đau dày dặc ập vào nơi lồng ngực.
“Ta nói, ta hồi kinh cầu phụ hoàng tứ hôn, cho dù muội không thích ta, tránh ta, ta cũng phải cầu phụ hoàng ban muội cho ta làm thê tử.” hắn nói từng câu từng chữ cực kỳ nghiêm túc, trong mắt đều hóa thành sự chấp nhất đầy chân thực.
Ta ngơ ngác nhìn hắn, đau đớn trong lòng đau đớn dường như nháy mắt tiêu tan sạch sẽ.
“Muội có thể tránh không gặp ta, còn có thể tránh được thánh chỉ sao?” Nụ cười của hắn có chút nhạt nhòa, rõ ràng giọng nói cực kỳ bá đạo, nhưng ánh mắt nhìn ta lại có chút cẩn thận.
Hắn đang sợ cái gì?
Sợ ta vì hắn muốn cầu thánh chỉ tứ hôn, do đó chán ghét hắn chuyên quyền độc đoán sao?
Ta bỗng nhiên nhảy xuống ngựa đi về phía Thất hoàng tử: “Ta đây cùng ngươi hồi kinh, ta cũng muốn cầu chỉ!”
“Muội cầu cái gì? Cầu phụ hoàng không ban chỉ cho ta sao?” Hắn lại gắt gao túm chặt cánh tay của ta, đáy mắt có chút hoảng loạn, còn có một tia cầu xin.
“Ta cầu Hoàng Thượng, hứa cho chúng ta một đời một kiếp một đôi.” Ta nhìn hắn, cũng nói rõ ràng từng câu từng chữ.
32.
Cuối cùng chúng ta đi kinh thành, mà ngược lại cùng nhau đến phủ Tướng quân, gặp Tổ phụ của ta.
Vì Thất hoàng tử nói, Đế vương một khi đã mở miệng tất nhiên là miệng vàng lời ngọc, hắn muốn xin được sự cho phép của Tổ phụ ta, rồi truyền tin về kinh thành, cầu Hoàng Thượng ban hôn.
Ta trừng hắn: “Cần Tổ phụ ta cho phép, còn ta thì không cần sao?”
Còn muốn trực tiếp hồi kinh cầu tứ hôn, đây là không để ta vào mắt.
Hắn lại thu liễm mặt mày, thấp giọng nói “Ta lừa muội đó, muội không gật đầu, ta nào dám để cho phụ hoàng tứ hôn, há chẳng phải càng khiến muội chán ghét hơn sao.”
“Vậy ngươi còn thu dọn hành lý, phải về kinh thành sao?” Mặt ta đầy hồ nghi.
“Muội không gặp ta, ta liền biết muội đã nhận ra tâm ý của ta, cố ý tránh mặt, gửi nhiều thư như vậy mà không hề có hồi đáp, ta tưởng rằng muội không có ý với ta, cho nên mới muốn rời đi.” Giọng nói của hắn vậy mà lại tràn ngập tủi thân.
Ta ngại ngùng tránh ánh mắt của hắn, không phải như vậy, ta còn chưa nghĩ kỹ thôi mà!
“Đỡ phải ở tại Lê Thành, ngược lại khiến muội không cả muốn ra ngoài.” Hắn ai oán nhìn ta, khiến ta càng thêm chột dạ.
“Sao ngươi biết mấy ngày nay ta đều không ra ngoài?”
Hắn hừ cười, tự giễu nói: “Ta ngày ngày ở trước cửa phủ nhà muội, thiếu chút nữa thành hòn vọng thê rồi!”
“Nói bậy gì đó!” Ta càng chột dạ, ra vẻ muốn đánh hắn, cuối cùng hắn cũng ngậm miệng. Thấy Thất hoàng tử tới cửa, Tổ phụ phòng cho ta ánh mắt hận sắt không rèn được thành thép.
Ta không dám nhìn thẳng, cúi đầu nhìn mũi chân, đâm vào Thất hoàng tử đang đứng bên cạnh, đúng lý hợp tình để một mình hắn đi đối mặt.
Tính cách Thất hoàng tử lại không ôn hòa như ánh mắt của hắn, dứt khoát lưu loát tiến lên phía trước, hướng về phía Tổ phụ hành lễ vãn bối, âm thanh kiên định nói: “Cẩm Dực nguyện cưới Thụy Gia làm thê tử, hứa một đời một kiếp một đôi, mong Tư Đồ lão tướng quân thành toàn! “
33.
“Một đời một kiếp một đôi?” Tổ phụ cười lạnh, dường như quên mất người trước mặt là hoàng tử, đáy mắt đầy ánh lửa trừng hắn, không có chút nửa điểm khách khí.
“Khụ khụ” Ta vội vàng nhắc nhở, tlại gần bên Tổ phụ nhỏ giọng nói “Người không sợ mạo phạm hoàng tộc sao?”
Tổ phụ vậy mà lại thu hồi ánh mắt đang trừng Thất hoàng tử, nhưng lại trừng ánh mắt nóng rát đó về phía ta.
Ta nuốt nước bọt, nhìn Thất hoàng tử bằng ánh mắt tự cầu phúc đi, không dám lên tiếng nữa.
“Đúng vậy, một đời một kiếp một đôi.” Thất hoàng tử nghiêm túc gật đầu, trên mặt không có nửa phần chột dạ.
“Ngươi dùng cái gì bảo đảm? Ngươi có thể làm chủ được ý chỉ của phụ hoàng ngươi?” Tổ phụ trầm giọng hỏi.
“Khi ta còn nhỏ, thân thể ốm yếu rời kinh dưỡng bệnh, vừa đi đã tám năm, sớm đã thoát khỏi trung tâm quyền lực.” Thất hoàng tử cười cười, biểu cảm thả lỏng.
“Nói vậy Tư Đồ lão tướng quân so với ta còn hiểu rõ hơn, Lê Thành này có bao nhiêu tầm mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ta.”
Ta ngẩn người, có sao? Sao ta lại không phát hiện?
Ta có chút khẩn trương.
Có người nhìn chằm chằm, vậy mà ta lại không phát hiện, vậy còn ôm giấc mộng tướng quân gì nữa chứ?
Nhưng tướng quân hình như không thể gả chồng, ta không khỏi có chút rối rắm…
“Nhiều năm qua ta chưa từng lôi kéo nhân sĩ, chưa từng kết giao tạo thêm quyền thế, tất cả thư gửi đến phủ của người, phỏng chừng đều bị mở ra kiểm tra trước một bước, không chỉ những huynh đệ đó của ta hiểu rõ, phụ hoàng của ta lại càng rõ như lòng bàn tay.”
Ta chấn kinh, cố gắng nhớ lại số thư Thất hoàng tử đã gửi tới đây.
Vẫn may, ta không có chí tiến thủ, chỉ nghĩ ăn nhậu chơi bời, thư từ qua lại giữa hai chúng ta, hoàn toàn đều là đi chỗ nào ăn, đi chỗ nào chơi.
Ừm… mấy bức thư gần đây chưa mở ra thì không rõ lắm.
Thất hoàng tử cười càng thêm xán lạn “ Một hoàng tử vô tâm với quyền thế, lấy nữ nhi Trấn Quốc tướng quân gia, không những sẽ không ảnh hưởng thế cục, mà còn có thể thay hoàng gia lung lạc được người, nhất định có thể khiến phụ hoàng ta yên tâm.”
“Hơn nữa ta từng có được một lời hứa của phụ hoàng, ta sẽ dùng để cầu phụ hoàng, chấp thuận đời này của ta chỉ cưới một thê tử là Thụy Gia.”
34.
Cho đến ngày đính hôn, ta cũng chưa nghĩ thông.
Thất hoàng tử, Cố Cẩm Dực!
Tên kia vậy mà lại thận trọng từng bước, đã sớm tính toán làm sao để lấy được ta làm thê tử!
Sớm đến mức nào?
Ước chừng là từ năm bắt đầu gặp gỡ, hắn liền bắt đầu thể hiện quyết tâm vô tâm với quyền thế cho vị trong kinh thấy.
Ngày qua ngày, năm này sang năm khác, cho đến khi hắn hoàn toàn thoát khỏi trung tâm quyền lực, có được tín nhiệm của Hoàng Thượng.
Mà ta giống như một con ngốc, bị sự ôn hòa của hắn mê hoặc, từng bước nhảy vào trong cái bẫy của hắn!
Quả thật như lời hắn nói, hắn gửi thư cầu hôn, Hoàng Thượng rất nhanh liền chấp thuận, đồng thời cũng đống ý lời thỉnh cầu một đời một kiếp một đôi của hắn.
Chờ tên tiểu tử đó vui rạo rực cầm một hộp gỗ đầy khế ước đến tìm ta, ta mới biết từ rất nhiều năm về trước hắn đã bắt đầu chuẩn bị sính lễ!
“Gia Nhi nàng xem, đây là tửu lầu nàng thích ăn nhất, ta mua nó rồi, về sau nàng có thể đi ăn bất cứ lúc nào.”
“Còn có cái này, binh khí nhà hắn làm ra nàng vừa lòng nhất, ta cũng đã mua, về sau thuận tiện cho nàng chế tạo vũ khí.”
“Còn có cái này…”
Ta đếm được hơn một trăm tờ khế ước, đột nhiên trong lòng nhảy nhót.
Tiểu đệ này, nhận không lỗ!
Nhưng mà, “Cho dù đã thành thân, ta vẫn là đại ca của chàng, chàng phải nghe lời ta!” Ta cảnh cáo hắn.
“Phải phải, sau này mong nương tử chiếu cố, che chở ta cả đời mới được!” Hắn nở nụ cười, quả nhiên nhu tình vô song.
(Hoàn)