“Được, vậy sau này dựa hết vào Thụy Gia muội muội bảo hộ ta rồi.” Hắn không những thức thời, mà cười lên còn cực kỳ anh tuấn.
Ta rất vừa lòng.
5.
Từ sau khi nhận Thất hoàng tử làm tiểu đệ, ngày tháng trôi qua cực kỳ thoải mái.
Trong tay hắn có tiền, thường xuyên mời ta đi tửu lầu ăn uống, ta rốt cuộc cũng được như ước nguyện, ăn hết toàn bộ một lượt mỹ thực của Lê Thành.
Nhưng đáng tiếc là, không có ai khi dễ Thất hoàng tử, không có cơ hội cho ta thể hiện.
Không có cơ hội, ta liền tạo ra cơ hội.
Vì thế ta cố tình hẹn Thất hoàng tử cùng tham gia săn thú, đây cũng là hoạt động do Tổ phụ ta tổ chức.
Trong bãi săn, Tổ phụ ta bố trí tầng tầng canh gác, bảo vệ Thất hoàng tử một giọt nước cũng không lọt.
Ta không vui, Thất hoàng tử không cùng ta đi săn thú thì sao ta thể hiện được sự lợi hại của bản thân?
Vì vậy ta thừa dịp Tổ phụ không chú ý, lén lút lẻn vào trong trướng của Thất hoàng tử trong trướng.
“Ngươi có muốn đi săn thú cùng ta không?” Ta đi thẳng vào vấn đề.
“Nhưng ta không biết cưỡi ngựa.” Ánh mắt Thất hoàng tử sáng lên, rồi lại mất mát lắc đầu.
“Có gì đâu, ta cưỡi chung ngựa với ngươi!” Ta vỗ vỗ ngực, mong chờ nhìn hắn.
Thất hoàng tử do dự một hồi lâu, giống như quyết định điều gì quan trọng lắm không bằng, rồi dùng sức gật đầu, đồng ý lời mời của ta.
Ta cực kỳ vui vẻ, cuối cùng cũng có cơ hội để thể hiện bản lĩnh rồi.
Ta đánh lạc hướng những người ở ngoài trướng, Thất hoàng tử dựa theo lời ta nói, lén chuồn ra ngoài từ cửa sau.
Ban đầu ta có chút hối hận khi dẫn hắn ra đây, bởi vì hắn thật sự không được cái tích sự gì hết, ngay cả việc lên ngựa cũng vấp này vấp kia, tốn không ít công sức.
Nhưng khi vào trong rừng, ta thấy mặt hắn đầy hưng phấn xen lẫn tò mò, đôi mắt sáng lấp lánh như cả bầu trời đầy sao, anh tuấn không nói lên lời.
Ta lại cảm thấy, dẫn hắn ra ngoài ngắm nhìn thế giới cũng tốt.
“Ngồi chắc!” Thấy trước mặt vụt qua một con thỏ hoang, lập tức cài tên truy kích.
Thất hoàng tử ngồi ở phía sau, ta đột nhiên tăng tốc dường như dọa đến hắn, cho nên hắn bỗng nhiên duỗi tay ôm ta từ phía sau.
Đợi đến khi ta đuổi kịp dùng tên bắn trúng con thỏ, quay đầu lại nhìn Thất hoàng tử, thấy mặt hắn đỏ như quả cà chua.
“Ngươi làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?” Ta tưởng rằng hắn bị ốm, vội vàng hỏi thăm.
14.
Thất hoàng tử nói hắn không bị ốm, nhưng ta không tin.
“Không bị ốm thì sao mặt lại đỏ như vậy chứ? “ Ta hoài nghi nhìn hắn, quả nhiên thấy hắn sững sờ không biết trả lời như nào.
Ta hiểu rồi, cười hì hì sát lại gần hắn: “Có phải ngươi sợ bị ốm phải uống thuốc đúng không?”
Hắn vội vàng lui về phía sau, phản ứng lớn như vậy, chắc chắn là bị ta nói trúng tim đen rồi!
“Ta từ nhỏ thân thể yếu nhược, hàng năm đều phải uống thuốc, sớm đã quen rồi.” Hắn cười khổ lắc đầu.
Ta trợn trừng mắt, hàng năm đều phải uống thuốc? Thảm như vậy sao?
Nhắc tới thân thể, sắc đỏ trên mặt Thất hoàng tử dần dần biến mất, quay lại vẻ tái nhợt như thường ngày.
Chắc chắn là nghĩ đến việc uống thuốc đau khổ quá!
Ta chia sẻ với hắn chút đạo lý tâm đắc: “Khi uống thuốc ngươi đừng uống từng ngụm nhỏ, bóp mũi sau đó một ngụm uống hết, rồi lập tức ngậm một viên mứt quả là được rồi!”
“Đúng rồi, nói đến mứt hoa quả, ta biết một gian hàng bán mức quả cực kỳ ngon ở phố Tây, ngọt mà không ngấy, ăn rất ngon!”
Ta cười khanh khách nhìn hắn “Khi nào quay về ta mua tặng ngươi một túi, sau này ngươi uống thuốc liền ăn một viên!”
“Được, vậy ta cảm tạ Thụy Gia muội muội trước.” Hắn cũng chậm rãi nở nụ cười.
Ta dẫn theo Thất hoàng tử đi dạo trong rừng, lại săn được vài con thỏ hoang. Ngược lại không gặp con thú lớn nào, mới vừa rồi còn nhìn thấy một con nai.
Ta vốn định đuổi theo, nhưng con ngựa phải chỡ hai người, hình như có chút mệt, chạy cực kỳ chậm, làm sao mà đuổi kịp con nai được?
Ta không khỏi buồn bực “Con ngựa kém này đúng thật là không được việc!”
“Nếu có một con chiến mã như của Nhị thúc thì rồi.” Ta nhụt chí lắc đầu.
Nhà ta thật ra có nuôi một đàn ngựa tốt, nhưng Tổ phụ cứ nói ta còn quá nhỏ, không muốn tặng ta một con.
Ta đột nhiên nghĩ đến Thất hoàng tử có thể lấy được đồ từ tay Tổ, vừa nghĩ đến đấy, liền bắn ánh mắt đầy trông mong về phía hắn.
Ta còn chưa kịp mở miệng đề nghị, đã thấy Thất hoàng tử nhìn ta cười nói “Ta biết trong tay ai có tuấn mã chạy ngàn dặm, đợi ta viết một phong thư, mang ngựa đến tặng cho Thụy Gia muội muội.”
Tuyệt hảo! (Đỉnh của chóp!)
Ta vui tới mức nhe răng trợn mắt, chỉ là không biết, muốn một con ngựa của Tổ phụ ta, trực tiếp mở miệng là được, tại sao còn phải viết thư?
15.
Khi ta dẫn theo Thất hoàng tử quay về, trong doanh địa đã loạn thành một đống.
“Thất hoàng tử quay về rồi!” Ta còn chưa kịp tìm người để hỏi chuyện, liền thấy có người chỉ vào chúng ta hô lớn.
Trong nháy mắt doanh địa liền náo nhiệt hẳn lên, tất cả mọi người đều chạy về phía chúng ta, ta và Thất hoàng tử bị bao quanh xung quanh.
Ngay sau đó, ta liền nhìn thấy vẻ mặt âm u thâm trầm của Tổ phụ.
Xong rồi! Chân ta mềm nhũn, trong đầu đã nghĩ tới thảm cảnh bị phạt chép sách đến mức tay bị rút gân.
“Tư Đồ lão tướng quân đừng giận Thụy Gia muội muội, là ta khăng khăng yêu cầu Tư Đồ muội muội dẫn ta ra ngoài đi dạo.” Thất hoàng tử hình như phát hiện ra ta đang căng thẳng, tiến lên một bước chắn trước người ta.
Ta nhìn thân hình đơn bạc ấy, lại có thể che khuất được cả người ta, không khỏi cảm động đén mức nước mắt lưng tròng.
Tiểu đệ này nhận hắn không uổng công chút nào, vậy mà lại chủ động giúp ta nhận tội!
Từ sau lưng Thất hoàng tử, ta lén lút thăm dò thấy Tổ phụ ta mặc dù đầy bụng lửa giận, nhưng lại kiềm chế không hề xông lên đánh ta.
Ta không khỏi càng vừa lòng với Thất hoàng tử thêm vài phần, vậy mà lại có thể trấn áp được Tổ phụ!
Vốn tưởng rằng việc này cứ thế cho qua, nhưng đợi đến khi quay về phủ, ta mới biết Tổ phụ dùng chiêu “tính sổ sau”!
Tròn mười roi, cho dù ta da dày thịt béo, cũng vẫn đau đến mức nước mắt tuôn rơi.
Chịu hình phạt về thể xác còn chưa tính, sau đó mỗi ngày ta còn phải quỳ ở từ đường chép sách, mỗi ngày qùy ba canh giờ, quỳ đủ hai mươi ngày liên tiếp!
Lần bị phạt này, nặng hơn tất cả những lần ta từng chịu.
Nghiêm trọng đến mức kinh động đến cả người luôn một lòng lễ Phật là Tổ mẫu ta.
Ta vác cái lưng đầy vết thương nằm bò ở trong từ đường, dựng lỗ tai nghe ngóng đối thoại bên ngoài, trong lòng vô cùng chờ mong Tổ mẫu có thể giúp ta miễn trừ hình phạt.
Nhưng ta lại nghe thấy Tổ phụ cứng rắn nói: “Ta thương tiếc Thụy Gia không cha không nương, từ xưa đến này nàng nghịch ngợm phạm sai lầm, đều giơ cao đánh khẽ.”
“Nhưng lần này thì khác, nha đầu này to gan lớn mật, tự mình dẫn theo hoàng tử vào núi, không xảy ra việc gì còn tốt, nếu Thất hoàng tử có cái gì ngoài ý muốn, Tư Đồ gia chúng ta có thể bảo vệ được nàng sao?”
Ta đau đến mức ứa mồ hôi lạnh, ánh mắt trông mong ngóng chờ, nhưng đến cuối cùng lại chỉ chờ được tin Tổ mẫu thở dài rời đi.
Trong lòng ta chợt lạnh, ngao một tiếng rồi gào khóc.