Sau khi cân nhắc lợi hại, tôi đồng ý với yêu cầu của anh.
Cùng anh kết hôn.
Buổi sáng vừa đồng ý, buổi chiều đã đi lĩnh chứng.
Sau khi lĩnh chứng, tâm trạng anh hình như không tệ, cầm giấy hôn thú cười như đồ ngốc.
Nhất định là anh thấy em gái kết hôn rồi nên mới gấp gáp một giây cũng không chờ được thế này.
Giờ thì tốt rồi, anh cũng đã kết hôn, không ai dám chê cười anh nữa, mừng cũng đúng.
Buổi tối anh đề nghị tôi chuyển qua ở chung với anh, tôi nói không muốn.
Sau khi ở cùng nhau, anh sẽ cảm nhận được tôi vừa lười, vừa nhác lại còn thích đi ngủ, còn hay làm nũng, thích khóc, nói nhiều, tay chân lóng ngóng trong cự ly gần thì không phải anh sẽ đá tôi ra khỏi nhà luôn sao?
Nghĩ đến đây tôi chỉ có thể lắc đầu từ chối.
Nhưng Tần Tự vẫn kiên trì như cũ: “Em không ở với anh thì anh nói với bố mẹ kiểu gì được? Anh kết hôn còn ở riêng với vợ, truyền ra ngoài anh còn làm ăn kiểu gì?”