Lúc chuẩn bị đi ngủ, Tần Tự nói đêm nay có quá nhiều bọ, muốn đi ngủ cùng tôi.
Không phải chứ, ngủ chung với tôi là hết côn trùng đấy à?
“Anh không biết, lần trước em cào anh thành như thế, bây giờ phải đền bù cho anh.”
Tôi còn chưa kịp trả lời anh đã lưu loát cởi áo, tôi bị dọa chạy ra ngoài trốn, anh vươn tay kéo tôi vào lòng, ánh mắt tôi nhìn thẳng vào cơ ngực anh.
Tôi có thể nhìn thấy rõ, dấu hôn và vết cào tôi lưu lại trên người anh đã biến mất.
“Vậy em… bôi thuốc cho anh trước nhé?”
“Dùng miệng bôi cho anh, được không? Xán Xán?”
Giọng anh trầm thấp không chút kiềm chế, tôi hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn anh.
Mắt Tần Tự ướt sũng, anh cúi người xuống đối mặt với tôi, nụ hôn vừa vội vừa mạnh mẽ, tay đặt sau gáy tôi không ngừng vuốt ve, giữa lúc hơi thở hòa vào nhau, anh ôm tôi lên, giọng khàn khàn hưng phấn: “Lần trước là em chủ động, lần này để anh.”
…
Một lần Tần Tự chủ động là ba ngày đau thắt lưng của tôi.