Tôi nằm mà nghĩ đấy!
Trong lòng tôi đã ngầm mắng anh ta trăm ngàn lần, nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười:
“Thầy Chu, mong thầy nương tay một chút.”
Anh nhìn tôi, gương mặt lạnh như sương tuyết, nhưng khóe môi lại từ từ nhếch lên thành một đường cong mỉa mai.
“Ồ? Muốn tôi nương tay thế nào?”
Muốn tôi quỳ xuống cầu xin anh sao?
Đừng có mơ.
“Vấn đề gian lận học thuật, với tôi mà nói, là một chuyện rất nghiêm trọng. Em biết tính cách của tôi rồi đấy, lời khuyên chân thành là nó nên chuyển sang môi trường học tập khác.”
Khoan khoan khoan…
“Thầy, thầy Chu, chuyện này có thể… giải quyết riêng không?”
Cấp ba không nằm trong diện giáo dục bắt buộc.
Nếu thực sự bị đuổi học vì chuyện này, em trai tôi khó mà được trường khác nhận.
Mà nếu thế, ba tôi chắc chắn sẽ đánh gãy chân nó.
Mà nếu nó bị đánh gãy chân, tôi lại phải ngày ngày túc trực ở bệnh viện chăm sóc.
Nghĩ đến viễn cảnh đó, tôi run lên bần bật, lén lấy từ trong túi ra một tấm thẻ mua sắm, kẹp vào cuốn giáo án trên bàn anh.
Anh nhìn hành động của tôi, dường như bật cười vì tức giận.
“Mẹ kế em Hứa Trạch Trung, nghĩ rằng chỉ cần một tấm thẻ mua sắm là có thể giải quyết vấn đề sao?”
Chê ít à?
Tôi cắn răng, đau lòng lấy thêm một phong bao lì xì ra đặt lên bàn.
Em trai à, đừng hỏi chị tiền lì xì của em đi đâu rồi. Phá tài để tránh tai họa thôi.
Chu Minh Uyên nhìn tôi đầy thú vị, không ngăn cản hành động của tôi:
“Mẹ kế em Hứa Trạch Trung, đây là có ý gì?”