Thầy Chu, Xin Tha Cho Tôi FULL

Chương 3



Chỉ vài giây sau, anh ta gửi qua một tấm danh thiếp.
【Sư đệ này của tôi dạo này khá rảnh, em có thể liên hệ thử xem.】
Tôi lập tức cảm ơn, rồi nhanh chóng kết bạn với người đó.
Vừa kết bạn xong, đối phương liền hỏi tôi cần học vật lý dành cho người lớn hay cho trẻ em.
Một giờ học của người lớn giá 500, còn trẻ em thì giá 1.000.

【Sao trẻ em lại mắc hơn vậy?】
【Vì trẻ con khó dạy hơn.】

Tôi gửi đề bài vật lý kia qua cho anh ta.
【Thầy dạy vật lý phải không? Thầy xem qua bài này giúp tôi cái, nếu giải được thì tôi sẽ bàn với con về việc học.】
Chỉ vài phút sau, anh ta gửi lại lời giải chi tiết cùng đáp án chính xác.
Em trai tôi xem xong, mắt sáng rực:
“Chị, người này giỏi thật đấy! Chị đúng là có quan hệ rộng!”
Nó lại nhờ tôi gửi thêm vài bài toán nữa.
Nhưng lần này, đối phương báo giá luôn.
【Phụ huynh à, không phải chị định hỏi chùa đấy chứ?】
【Làm gì có làm gì có… À, thầy tên gì nhỉ? Nếu thầy rảnh, cuối tuần này chúng tôi có thể đến học thử.】
【Gọi tôi là thầy Chu là được.】
Khoan đã…
Tôi có nghe nhầm không?
【Ồ, trùng hợp quá, thầy lại cùng họ với thầy Chu Minh Uyên luôn đấy!】
【Nhìn có vẻ lạ lắm sao?】

Nói thật, tôi vốn chẳng có ý định đi học thử.
Cuối tuần, em trai tôi có hẹn đi đánh bóng, mà tôi cũng không rảnh rỗi đến mức bỏ tiền ra học thêm vật lý làm gì.
Đến thứ Sáu, tôi viện cớ rằng tuần này con trai bận, không thể đi được.
Đối phương nhắn lại: 【Con bận, chẳng lẽ phụ huynh cũng không có thời gian sao?】
Hả?
Là muốn tôi đi sao?
【Xin lỗi thầy Chu, dạo này tài chính eo hẹp, không thể tham gia được. Làm mất thời gian của thầy rồi.】
Tôi chân thành xin lỗi, nghĩ rằng chuyện này đến đây là xong.

Đến thứ Hai, sau khi tan học, em trai tôi cầm về một phong bao lì xì và một tấm thẻ mua sắm, đưa cho tôi.
“Chị, thầy Chu bảo nhất định phải trả lại cho chị.”
Tôi sững sờ.
“Chắc là thầy ấy chê ít quá nên không muốn nhận, sợ sau này tụi mình tố cáo thầy ấy thì phiền phức thôi.”
Em tôi phân tích.
Tôi cầm phong bao, cảm giác độ dày có gì đó sai sai.
Mở ra xem thử.
Bên trong… toàn là tiền mệnh giá 100!
Tôi và em trai đều đơ người.
“Chẳng phải em nói trong này toàn tiền một tệ sao?”
“Rõ ràng lúc đầu em chỉ để toàn tiền một tệ mà!”
Hai chị em nhìn nhau, cảm giác như có chuyện gì đó kỳ lạ đang diễn ra.
Cuối cùng, em tôi đề xuất: “Hay là mình ra siêu thị quẹt thử thẻ này xem sao? Không chừng có ma quái gì đó cũng nên!”
Kết quả…
Trong thẻ có đúng 5 nghìn tệ!
Không phải chiếc thẻ cũ.
Mà là một tấm thẻ mới, nguyên vẹn.
Em tôi phấn khích reo lên: “Lẽ nào thầy Chu là thần tài? Đưa cho thầy ấy phong bao trống, thầy ấy sẽ trả lại phong bao đầy tiền? Ngày mai em thử đưa thầy ấy một cái nữa xem sao!”
Tôi không nói gì, chỉ giơ tay, đập mạnh một phát lên đầu nó.
“Chị thấy em sắp bị ép chuyển trường rồi đấy!”
 

Ba mẹ tôi gọi điện, bảo tôi đi xem mắt:

“Con trai của đồng nghiệp mẹ chuẩn bị cưới vợ trước Tết. Mẹ vừa nghe nói nó là giáo viên, có biên chế, ổn định lắm, lại tốt nghiệp trường 211, con mau đi đi.”

“Mẹ, con không—”

“Con đừng có nói với người ta là con bị lo âu hay gì gì đó. Quan trọng nhất là cưới trước đã, sinh con xong tự khắc hết bệnh. Mẹ thấy con đúng là nhàn rỗi quá nên mới sinh bệnh. Về nước rồi mà còn không thi công chức…”

Tôi dựa vào tường, siết chặt điện thoại, chẳng nói nổi một lời.
Lúc học đại học, họ bảo thủ, cấm tôi yêu đương.
Có lần về nghỉ lễ, vì kỳ kinh nguyệt đến muộn vài ngày, tôi hoảng loạn tưởng mình mang thai.
Lén mua que thử thai, cuối cùng bị mẹ phát hiện.
Họ mắng tôi thậm tệ, nói tôi du học mà chẳng học được gì tử tế.
Họ chu cấp tiền ăn học, vậy mà tôi chỉ lo ngủ với đàn ông.
Ép tôi chia tay.
Thậm chí còn đưa tôi đến bệnh viện làm đủ loại kiểm tra, hỏi bác sĩ có thể vá lại màng trinh hay không.
Như thể sợ thiên hạ không biết tôi đã không còn trong trắng nữa.