Em trai tôi do dự một lúc lâu, rồi lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào lần nữa.
Nhưng ngay khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Chu Minh Uyên, nó lại chột dạ.
“Xin lỗi, lại vào nhầm rồi.”
Lặp đi lặp lại ba lần.
Cuối cùng, nó cũng chịu thua.
Ba tôi bật cười: “Thầy Chu, để thầy chê cười rồi, thằng nhóc nhà tôi hơi ngốc một chút.”
Mẹ tôi cũng cười theo: “Đúng đấy, học nhiều quá thành đần rồi.”
Tôi day trán.
Em trai tôi nhìn tôi, thất thanh:
“Chị, chị nói gì đi! Tại sao thầy ấy lại ở đây?!”
Ba tôi trách móc: “Thật là vô lễ quá! Thầy Chu là anh rể tương lai của con, còn không mau chào hỏi?”
Em trai tôi đứng ngây người, vẫn đeo nguyên cặp sách trên vai, mặt đầy hoang mang.
“Ba mẹ… đều biết hết rồi?”
Chúng tôi đồng loạt gật đầu.
Vài giây sau, em tôi gục xuống bàn, mặt không còn chút sức sống.
“Vui lắm sao? Mọi người?” Nó cay đắng nói, “Ai cũng được, tại sao lại là thầy ấy?”
Chu Minh Uyên nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:
“Để tiện dạy kèm em tốt hơn.”
Em tôi đập bàn:
“Chị! Hai người muốn dồn em vào chỗ chết luôn hả?!”
Nó tháo cặp sách, ném lên ghế, gào lên:
“Bảo sao hôm nay thầy ấy đột nhiên tốt bụng, không giao bài tập!
“Được rồi, hai người vui là được!”
Ba mẹ tôi vừa cười vừa vỗ vai em trai:
“Đừng giận dỗi với anh rể con nữa, mau gọi anh rể đi nào.”
Cuối cấp, hầu hết học sinh đã nhận được thư mời nhập học từ các trường đại học nước ngoài, số khác thì chờ kỳ thi đại học để vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.
Dưới sự tiến cử của Chu Minh Uyên, em trai tôi cũng nhận được thư mời từ Stanford.
Một ngày nọ, bạn cùng lớp mượn điện thoại của em tôi, vô tình nhìn thấy dòng lưu tên thầy Chu.
“Ê, sao cậu lại lưu thầy Chu là ‘anh rể’ vậy? Thầy ấy có vợ sắp cưới rồi mà?”
Em tôi hờ hững trả lời:
“Có khi nào… thầy ấy chính là anh rể của tôi không?”
Nó đăng một bài lên mạng xã hội.
Ảnh đính kèm là bóng lưng của Chu Minh Uyên.
【Có anh rể đẹp trai thế này, mấy giờ mới về nhà được đây? :)】
Cả vòng bạn bè nổ tung.
Bạn cùng lớp:
【Tôi không về nhà nữa!】
【Cái nhà này tôi nhường cho thầy ấy luôn!】
【Đúng là ‘một ngày làm thầy, cả đời làm anh rể’!】
Sau khi nhìn thấy bài đăng, Chu Minh Uyên bấm like.
Cả đám im bặt.
Anh nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên mu bàn tay, cười khẽ:
“Không về nhà càng tốt, chúng ta tiếp tục việc của mình.”